Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 368

Chương 368. Yến hội lựa chọn nữ vương

Cố Tĩnh Trạch thật sự muốn biết cô đã mặc bộ áo ngủ này từ khi nào, giờ thì không cần cô nói gì hay làm gì nữa, thân thể anh đã không khống chế được mà bành trướng lên.

“Em… em…” Anh chỉ có thể nhìn cô mà cứng họng, thanh âm bất giác trở nên khàn đục.

Lâm Triệt nhìn anh, lấy tay điểm nhẹ vào môi anh một chút: “Đẹp không?”

Đẹp không ư?

Thanh âm mị hoặc kia thật là muốn câu hồn phách của anh…

Đẹp, đương nhiên đẹp! Đẹp…

Đẹp đến mức làm người ta chỉ muốn dùng tay mà xé toạc cái bộ áo kia…

Cố Tĩnh Trạch đã không chịu nổi nữa, tay muốn động đậy nhưng đã bị cô trói chặt bằng cà vạt, anh sắp phát điên mất rồi!

Lúc này Lâm Triệt hạ thấp người xuống, nói thầm thì sát bên tai anh: “Có muốn cởi trói ra không?”

Cô nhóc này…

Cố Tĩnh Trạch thề, anh mà được thả ra thì cô nhất định phải chết…

Rốt cuộc anh đã buông giáp đầu hàng, Lâm Triệt dùng một chiêu quá tàn độc, dù là ai cũng không chống cự nổi. Bất quá đến khi hai người quấn lấy nhau, anh vẫn vô cùng lo lắng.

Lâm Triệt vòng tay ôm cổ anh, dịu dàng thỏ thẻ bên tai: “Không sao, không sao, em không sao… chúng ta cứ từ từ…”

Có lời này của cô thì cuối cùng anh mới vượt qua được trở ngại tâm lý trong lòng mà chậm rãi tiến công.

Thời điểm tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối đen.

Du thuyền rất êm và vững vàng, gần như không có cảm giác mình đang ở giữa biển. Bên ngoài cửa sổ phòng là biển rộng mênh mông, dù khung cửa sổ khá nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra biển khơi, ánh đèn từ boong tàu phản chiếu xuống mặt biển nhìn như những vì sao.

Cố Tĩnh Trạch yên lặng nhìn ngắm cô gái đang nằm trong lồng ngực của anh, hiện tại đã không còn nỗi ám ảnh làm cô bị thương, chỉ là tim anh vẫn đập hơi nhanh một chút.

Lúc Lâm Triệt thức giấc thì không còn thấy Cố Tĩnh Trạch nằm bên cạnh nữa. Cô mơ màng dụi dụi mắt, đứng dậy mặc quần áo bước ra ngoài.

Người hầu Cố gia vừa thấy cô thì liền nói: “Thiếu phu nhân đã tỉnh, thiếu gia dặn người làm bữa tối cho cô, cô đến đây ăn chút đi.”

“Ừ, Cố Tĩnh Trạch đi đâu rồi?” Lâm Triệt gật gật đầu hỏi.

“Thiếu gia đã ra ngoài.”

“À, vậy tôi cũng ra ngoài một chút.”

Trước giờ Lâm Triệt không có nhiều dịp ngắm biển, đặc biệt là vào ban đêm, dĩ nhiên lúc này cô càng tò mò muốn ra ngoài. Ở bên ngoài không đông người lắm, người đi lại trên boong tàu thưa thớt, thi thoảng sẽ có vài người quay lại liếc nhìn cô. Rất nhiều vị khách đêm nay sẽ đi nghe hoà tấu hoặc tham gia các hoạt động khác, trên boong tàu vắng lặng đặc biệt hơi se lạnh.

Cô còn đang thơ thẫn một mình thì nghe được tiếng gọi của Lục Sơ Hạ từ phía sau: “Thế nào? Lâm Triệt? Sao cô lại ở đây?”

Lâm Triệt quay đầu lại: “Lục tiểu thư, tôi chỉ đi tản bộ thôi, sao vậy?”

“À, vũ hội đêm nay sẽ có tiết mục chọn ra nữ vương, Tĩnh Trạch không dẫn cô cùng đi sao?”

Lâm Triệt nghi hoặc nhìn đối phương, cô chưa từng nghe đến việc này.

Lục Sơ Hạ hừ một tiếng: “Nghĩa là ở trong bữa vũ hội, mọi người sẽ cùng nhau khiêu vũ, sau đó chọn ra một người trở thành nữ vương, các cô gái tham dự đều có cơ hội được lựa chọn. Tôi vừa thấy Tĩnh Trạch ở trong buổi tiệc, anh ấy không dẫn cô theo sao?”

Lâm Triệt à một tiếng, tựa như đã hiểu: “Tôi vừa mới ngủ dậy, nên không rõ lắm.”

“Ha, vậy sao? Tôi thì nghĩ buổi dạ tiệc này Tĩnh Trạch không muốn dẫn cô theo để tránh mất mặt thôi!”

Nét mặt Lâm Triệt khẽ biến sắc, lạnh lùng nói: “Cảm ơn Lục tiểu thư nhắc nhở, chỉ là cô có cố ý nói lời gây chia rẽ cũng không có ý nghĩa gì. Anh ấy không dẫn tôi đi vì vừa rồi tôi đang ngủ, Cố Tĩnh Trạch không phải người quan trọng chuyện thể diện hay không.”

“Cô không cần nhạy cảm như vậy, tôi chỉ nói thế thôi, sao lại nghĩ tôi đang cố tình gây chia rẽ? Được rồi, tôi đi tham dự vũ hội đây, nãy giờ ra đây đã lâu, chắc mọi người đang sốt ruột chờ tôi.” Lục Sơ Hạ hừ một tiếng, nói xong thì ngạo nghễ lấy một tay vén tà váy lên, xoay người bỏ đi.

Lúc này Lâm Triệt mới để ý đến bộ lễ phục Lục Sơ Hạ đang mặc, là một váy dài đen tuyền được điểm những hạt kim cương óng ánh, đây là kiểu trang phục khiêu vũ cổ điển.

Hiển nhiên Lâm Triệt không biết khiêu vũ, tuy rằng trong chương trình học ở đại học sân khấu điện ảnh cũng có một lớp khiêu vũ cơ bản, nhưng đó chỉ là học qua loa mà thôi. Nghĩ nghĩ một chút, Lâm Triệt vẫn đi về hướng hội trường của buổi dạ tiệc, cô tò mò muốn xem bữa tiệc này thế nào, nghe lời bàn tán của mọi người xung quanh thì có vẻ rất là hoành tráng.

Không lâu sau Lâm Triệt đã bước vào trung tâm đại sảnh của yến hội, phía bên trong được bố trí sắp xếp để ở giữa là sàn nhảy, các vị khách đều ăn mặc rất lung linh sang trọng. Cô nhìn quanh không thấy Cố Tĩnh Trạch, cũng không thấy Lục Sơ Hạ đâu, chỉ nghe lời xôn xao của người bên cạnh.

“Hình như tôi vừa nhìn thấy Lục Sơ Hạ bước vào thì phải?”

“Hả? Bạn nhảy của cô ấy là ai? Sao tôi không thấy?”

“Ai mà biết, cô ấy đi thẳng vào bên trong, có khi nào đi tìm Cố Tĩnh Trạch không?”

“Cố Tĩnh Trạch khiêu vũ? Sao có thể? Trước giờ tôi chưa từng thấy anh ta khiêu vũ bao giờ!”

“Đúng vậy, Cố Tĩnh Trạch xưa nay không thích tụ tập đám đông, quả thật chưa bao giờ khiêu vũ!”

“Nhưng Lục Sơ Hạ kia đã ba năm liên tiếp đều dành được danh hiệu nữ vương vũ hội, còn Cố Tĩnh Trạch trước giờ là chưa từng tham gia vũ hội thôi, lần này anh ta có thể tham dự chăng, dù sao hai nhà họ bây giờ đã là thông gia. Tôi thấy lúc Cố Tĩnh Trạch vào đây cũng đi một mình, không dẫn theo bạn gái, không chừng lát nữa sẽ khiêu vũ với cô ấy.”

“Lục Sơ Hạ lợi hại vậy sao? Ba năm liên tục đều là nữ vương vũ hội?”

“Đúng vậy, là cô chưa từng thấy Lục Sơ Hạ khiêu vũ đó thôi, rất chuyên nghiệp nha! Không hổ danh tiểu thư khuê các, cái gì cũng được học, cả khiêu vũ cũng vô cùng điêu luyện, lại còn xinh đẹp như vậy, nhiều thanh niên ưu tú đều ái mộ cô ấy đó. Tóm lại, danh hiệu đệ nhất danh viện C quốc không phải tự nhiên mà có!”

“Nếu vũ hội lần này có Cố Tĩnh Trạch bên cạnh cô ấy nữa, vậy thì nữ vương vũ hội đêm nay nhất định là cô ấy rồi!”

Lâm Triệt nghe những lời rầm rì bàn tán này mà chân mày hơi nhíu lại, nhưng đưa mắt liếc nhìn bên trong vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Cố Tĩnh Trạch.

Bỗng nhiên nghe được người khác thốt lên tên của Lục Sơ Hạ ra sàn khiêu vũ, Lâm Triệt liền giật mình, vội vàng nhìn qua. Thật may, bạn nhảy của Lục Sơ Hạ là một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh chứ không phải Cố Tĩnh Trạch.

Lâm Triệt đứng yên tại chỗ, nhìn bộ dáng khiêu vũ thuần thục lưu loát của Lục Sơ Hạ, đúng là không thua gì các ngôi sao màn bạc. Lục Sơ Hạ nhảy từng bước uyển chuyển xoay tròn trên sàn, đám đông xung quanh đều sôi nổi nhìn theo, thậm chí bất giác còn tránh sang một bên để nhường sàn nhảy lại cho cô ta.

Ngẫm lại thì những tiểu thư khuê các như thế này tất nhiên sẽ có ưu thế của chính mình, còn Lâm Triệt cô đáng tiếc lại không có nhiều thích thú đối với việc khiêu vũ. Chỉ là, Lâm Triệt không biết tại sao mình cứ phải đi lui đi tới bên trong vũ hội này, dù sao nơi đây cũng không phù hợp với cô.

Hiện tại trên người Lâm Triệt chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, so với hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không ăn nhập gì cả, vậy nên Lâm Triệt còn đang lưỡng lự rằng cô có nên bỏ đi nơi khác không, hay là quay về thay một bộ lễ phục và trở lại đây.

Lúc này, ở bên trong.

Cố Tĩnh Trạch đang đứng cạnh Steven để bàn bạc công việc.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 368

Leave a Reply