Chương 369. Tương kế tựu kế

Steven quả thật không trách cứ gì về việc Cố Tĩnh Trạch bỏ đi trước đó, ngược lại còn tán thưởng: “Cố tổng, ngài có thể quan tâm săn sóc người phụ nữ của mình, có thể thấy ngài là người đàn ông trọng tình nghĩa, tôi rất thích điều này.”

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Đó là vợ của tôi, tôi đã hứa với bản thân phải đối xử với cô ấy thật tốt, đó là điều nên làm.”

“Ha ha, Cố tổng là người đàn ông có trách nhiệm như vậy thật là hiếm thấy, nhất là ở trong giới thượng lưu thế này.”

Cố Tĩnh Trạch chỉ đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt.

Lúc này, Steven nhìn ra bên ngoài sàn khiêu vũ, nói: “Lục tiểu thư khiêu vũ quả nhiên không tệ.”

Cố Tĩnh Trạch chỉ liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt không để ý lắm, sau đó thu hồi tầm mắt lại.

Không lâu sau thì Lục Sơ Hạ cũng kết thúc màn khiêu vũ của mình, cô ta nở nụ cười chào cảm tạ đám đông xung quanh đang vỗ tay nhiệt liệt, sau đó cất bước đi vào trong.

“Tĩnh Trạch, anh đứng đây làm gì? Đã nhiều năm không tham gia vũ hội rồi, không định ra nhảy một điệu sao?” Lục Sơ Hạ khéo léo lên tiếng, vốn dĩ cô ta muốn nhảy cùng Cố Tĩnh Trạch, nhưng lại sợ anh sẽ từ chối thẳng thừng nên mới tìm đại một bạn nhảy điệu đầu tiên, để chứng minh cho anh biết rằng cô ta được yêu thích đến cỡ nào.

Trình độ khiêu vũ của Lục Sơ Hạ có thể nói là hạng nhất trong giới quý tộc, vậy nên cô ta vô cùng tự tin. Cô ta vén tà váy lên, dịu dàng nói tiếp: “Hồi trước khi chúng ta cùng tham dự vũ hội thì em còn nhỏ quá, khi em lớn lên một chút thì anh lại bận công việc nên không đến các bữa tiệc nữa. Lần này khó khăn lắm mới cùng góp mặt trong một bữa tiệc, anh nhảy với em một điệu được không?”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Không, tôi không biết khiêu vũ.”

“Em sẽ dạy anh, anh thông minh như vậy, nhất định học một chút là biết ngay!” Lục Sơ Hạ vẫn kiên trì.

“Nhưng cơ thể tôi còn bị thương, không phù hợp khiêu vũ.” Cố Tĩnh Trạch thờ ơ đáp, không đợi cô ta nói tiếp thì anh đã quay sang nói với Steven: “Ngài Steven, du thuyền này rất đẹp, chỉ là, không biết ngài có thể sắp xếp cho tôi một phòng dưới tầng ngầm không?”

“Vì sao? Phòng ở tầng trên có gì không hài lòng?”

“Phòng ở tầng ngầm có thể nhìn thấy đáy biển, vợ tôi rất thích ngắm thuỷ cung.”

Steven bật cười: “À, ra là vậy, được thôi. Ngài chăm chút cưng chiều vợ như vậy, tôi đương nhiên nên góp sức phối hợp với Cố tổng. Lát nữa tôi sẽ cho người đi chuẩn bị phòng.”

“Cảm ơn.” Cố Tĩnh Trạch lúc này mới mỉm cười ưng ý.

Tuy rằng phòng ở tầng trên có thể ngắm biển, nhưng phòng ở dưới tầng ngầm lại nhìn thấy được cảnh sắc dưới nước, sẽ như thuỷ cung trong các công viên nước, anh biết Lâm Triệt sẽ vô cùng thích thú.

Lục Sơ Hạ đứng chôn chân một bên, cảm nhận Cố Tĩnh Trạch coi mình như không tồn tại thì không khỏi oán giận. Cô ta mong muốn chờ đợi đến khoảnh khắc đêm nay khi mình được chọn làm nữ vương vũ hội, để anh phải nhận ra cô ta được đàn ông yêu thích ngưỡng mộ đến thế nào, đó hoàn toàn là một đẳng cấp mà Lâm Triệt không thể so sánh với tới được.

Lúc này, có người bước đến bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, nhỏ giọng nói gì đó khiến đôi mắt anh hơi ngưng trọng vài giây, tiếp theo liền gật gật đầu và bước ra bên ngoài.

Lâm Triệt đang đứng tại chỗ quẫn bách không biết nên bỏ đi hay làm gì, lập tức nghe tiếng gọi vang lên.

“Lâm Triệt!”

Cô quay đầu lại, tức khắc nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch ở phía sau lưng tiến về phía của cô thì vui vẻ reo lên: “A, Cố Tĩnh Trạch, em tìm anh nãy giờ không thấy!”

Anh nhìn nhìn bên cạnh rồi đưa cô đến một khu yên tĩnh, vừa đi vừa ôm lấy bả vai của cô: “Em lại chạy lung tung cũng không biết cho người nói với anh một tiếng?”

“Em thấy trời tối nên muốn ra ngoài ngắm biển thôi, ai mà biết ở đây có vũ hội nên mới tò mò lại xem.” Lâm Triệt nói.

Trước khi rời khỏi, Cố Tĩnh Trạch nhìn thấy cô đang ngủ, lại nghĩ đến ban ngày cô bị đau bụng dữ dội như vậy thì có thể cần nghỉ ngơi nhiều, nên mới không gọi cô dậy. Bây giờ nhìn vẻ mặt hào hứng của cô thì anh cười cười, nói: “Thế nào, em thích vũ hội này?”

Lâm Triệt vội nói: “Không có, không thích. Em chỉ hiếu kỳ nên đến xem thử thôi, không ngờ mọi người lại mặc lễ phục nhìn như trong phim vậy!”

“Đúng vậy, chủ đề vũ hội hôm nay theo trang phục cổ, nên khách khứa đều sẽ bận lễ phục phong cách thời Trung Cổ, nhìn giống hoàng gia thời Châu Âu thời xưa.”

“Ra là vậy.”

Lục Sơ Hạ nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch vội vàng rời khỏi thì cũng nhanh chân bước theo, liếc mắt đã thấy được anh đưa Lâm Triệt trở vào, hai người họ ở bên nhau cứ như dính chặt không rời, thân mật trò chuyện.

Cô ta tức giận hừ một tiếng, Lâm Triệt này đúng là không biết xấu hổ, dám bận loại quần áo tầm thường đó bước vào đây, chẳng lẽ không nhận ra khách đến dự vũ hội đều mặc lễ phục truyền thống sao?

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, cười cười: “Nếu đã đến, để anh cho người chuẩn bị lễ phục cho em, cứ vào bên trong thay đồ là được.”

Lâm Triệt mỉm cười tủm tỉm gật gật đầu, không lâu sau thì lễ phục đã được đưa đến.

Lễ phục là một chiếc váy dài cổ điển, hở lưng một chút ở phía sau, phía trên là vải thêu thủ công được may thành nhiều lớp, các điểm nhấn cách eo được thêu viền đen bạc khiến bộ lễ phục này càng khơi gợi lên cảm xúc của người nhìn.

Lâm Triệt mặc vào, phần váy dài phủ ở phía sau, phía trước lộ ra mắt cá chân, vậy nên có thể nhìn thấy đôi giày cao gót của cô. Nhìn cô trong gương không khác gì một tiểu thư thời Trung Cổ.

Cô hí hửng chạy ra ngoài, xoay một vòng trước mắt Cố Tĩnh Trạch: “Nhìn em thế nào?”

Cố Tĩnh Trạch quay lại, híp mắt nhìn về phía cô, nhẹ nhàng cười: “Đẹp lắm.”

“Thật không?”

“Chỉ là không đẹp bằng bộ quần áo sáng nay em mặc.”

“Hả?”

“Là bộ đồ em mặc lúc ngồi trên người anh.”

“…” Lâm Triệt đỏ cả mặt mà nhìn anh, nhớ lại lúc cô to gan lớn mật dám đi quyến rũ anh, cảm thấy mình đúng là điên rồi, cô xấu hổ gắt lên: “Đáng ghét, anh đừng có nói nữa!”

“Lúc đó em gan đến vậy, giờ mới hối hận? Có phải muộn quá rồi không?” Cố Tĩnh Trạch cười cười, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ: “Tối nay đừng có trói anh nữa, nhớ mặc lại bộ đó nhé.”

Anh đã thầm tưởng tượng rất lâu, nếu được tự tay cởi bỏ bộ áo mê hoặc kia thì cảm giác nhất định rất điên đảo.

Lâm Triệt hừ một tiếng, mặc kệ anh rồi bỏ ra ngoài.

Lúc này, ở bên ngoài, Lục Sơ Hạ đã nhìn thấy Lâm Triệt bước ra. Cô ta nhìn lễ phục mặc trên người Lâm Triệt vô cùng xinh đẹp thì không khỏi mím môi tức giận, lập tức đi tới muốn đưa chân ra ngáng đường.

Lâm Triệt không để ý, cô bước đi khá nhanh đến khi bị ngáng chân thì mới giật mình, trong nháy mắt đó cô đã nghĩ dù có bị ngã thì cũng không thể để yên cho đối phương được. Vậy nên cô đã thuận thế dẫm lên mắt cá chân của Lục Sơ Hạ…

“Ai u!!!” Lục Sơ Hạ bị đạp lên mắt cá chân thì đau đớn kêu lên.

Sau tiếng kêu của cô ta thì Lâm Triệt cũng bị ngã sóng xoài trên mặt đất.

Cố Tĩnh Trạch bước ra thấy Lâm Triệt nằm trên mặt đất thì ánh mắt đã tối sầm lại.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 369

Leave a Reply