Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 370

Chương 370. Cô dám dẫm chân tôi!?

Cố Tĩnh Trạch hung hăng liếc nhìn Lục Sơ Hạ một cái, lập tức chạy lướt qua cô ta.

Lục Sơ Hạ không nghĩ Cố Tĩnh Trạch lại bước ra đây nhanh đến vậy, vội vàng kinh hô lên: “Chân của tôi, chân tôi… Lâm Triệt, cô dẫm tôi đau quá!” Cô ta ngồi bệt xuống đất, kéo váy lên nhìn lại mắt cá chân của mình, vết tích bị giày cao gót của Lâm Triệt dẫm lên giờ đã sưng tấy đỏ ửng.

Lục Sơ Hạ tủi thân oán hận ngồi đó che lại mắt cá chân của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch chạy đến đỡ Lâm Triệt rồi cẩn thận kiểm tra cho cô.

Người hầu vội vàng bước đến, cúi đầu hỏi: “Lục tiểu thư, cô…”

“Tránh ra, không cần cô lo!” Lục Sơ Hạ quát nạt người hầu xong thì tức giận kêu lên: “Lâm Triệt, cô dám làm vậy với tôi!?”

Lúc này Lâm Triệt đang bò dậy từ mặt đất, do bộ lễ phục này rất dày nên khi ngã cô cũng không cảm thấy đau đớn gì. Cô quay đầu nghiêm mặt nhìn đối phương: “Lục tiểu thư, là cô tự đưa chân ra, còn trách tôi?”

Lục Sơ Hạ gắt gao trừng mắt hét lên: “Cái gì mà nói là tôi đưa chân ra? Rõ ràng cô cố tình dẫm lên chân tôi, cô nhìn đi, giờ ai là người bị thương nặng hơn? Là tôi mà! Cô nhìn đi, là tôi bị cô dẫm mà!”

Lâm Triệt hừ lạnh một tiếng: “Là do cô đưa chân ra ngáng ngã tôi, gieo gió gặt bão.”

“Cô… Lâm Triệt…!” Lục Sơ Hạ uất ức nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch, tủi thân nói: “Tĩnh Trạch, anh thấy cô ta đối với em như vậy mà cũng không nói một câu sao?”

Cố Tĩnh Trạch chậm rãi nói: “Tôi tin cô ấy không cố ý.”

“Cái gì?” Lục Sơ Hạ kêu lên: “Thế này mà gọi là không cố ý? Cô ta cố ý dẫm lên chân em để đêm nay em không thể khiêu vũ được!”

Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng: “Tôi chỉ không muốn em làm lãng phí thời gian của cả ba chúng ta, nếu đúng như em nói thì tôi hoàn toàn có thể cho người kiểm tra lại máy quay ở góc trần nhà. Khắp nơi bên trong sảnh tiệc này đều có máy quay, chỉ cần xem lại sẽ biết vấn đề là gì.”

Lục Sơ Hạ đứng chết trân tại chỗ, nghẹn họng không biết nói gì, bởi lẽ nếu xem lại máy quay ghi hình thì mọi thứ đều bị lộ tẩy.

Thấy Lục Sơ Hạ á khẩu không nói được gì thì Cố Tĩnh Trạch mới hừ một tiếng.

Lâm Triệt không muốn làm lớn chuyện, nhiều việc chỉ mang lại phiền phức, liền lôi kéo tay anh: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, khoác tay lên bả vai dẫn cô rời khỏi. Tuy rằng Lục Sơ Hạ tức giận nhưng chỉ có thể gắt gao trừng mắt nhìn theo bóng dáng hai người họ cho đến khi khuất hẳn tầm nhìn.

Mặc dù chân Lục Sơ Hạ bị thương, nhưng nghĩ đến ngôi vị nữ vương vũ hội thì cô ta tuyệt đối không chịu thua. Vì thế không lâu sau, cô ta lại tìm ngay một anh chàng đẹp trai làm bạn nhảy, dồn hết tức giận vào việc khiêu vũ, cô ta tự nhủ bản thân phải thật toả sáng để làm cho Lâm Triệt biết xấu hổ.

Hiển nhiên Lâm Triệt cũng thấy được Lục Sơ Hạ đang ở giữa sàn nhảy và tiếng tán thưởng của mọi người. Cô liền quay sang nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Lục tiểu thư nhảy đẹp quá nhỉ?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn lướt qua, hỏi: “Em muốn nhảy sao?”

“Thôi bỏ đi, em không biết khiêu vũ.”

“Cũng đơn giản, em thích thì để anh dạy em.”

“Hả? Anh muốn khiêu vũ?” Lâm Triệt tròn mắt nhìn anh, cô nhớ lại lời mọi người nói Cố Tĩnh Trạch trước giờ chưa từng khiêu vũ.

“Chỉ là nhảy với em thì được.”

“Cũng không cần vậy đâu…” Lâm Triệt mỉm cười, trong lòng vô cùng cảm động.

“Cứ xem như khen thưởng cho em hôm nay đã chịu khó hầu hạ anh một lần đi.”

Lâm Triệt: “…”

Cô có thể nói là mình không cần phần thưởng này không?

Cố Tĩnh Trạch cưng chiều lấy tay nhéo cái mũi của cô: “Đi thôi, anh sẽ dẫn em vào sàn nhảy thử một chút, chỉ tuỳ ý nhảy vài vòng, không cần phải căng thẳng.”

Lâm Triệt gật gật đầu thật mạnh, nhìn lại lễ phục màu đen tuyền trên người Cố Tĩnh Trạch mà đáy lòng không khỏi chờ mong, cô cũng muốn nhìn thử xem anh khiêu vũ trông sẽ như thế nào.

Cố Tĩnh Trạch nắm tay Lâm Triệt, còn cô thì một tay nâng váy lên, cùng anh bước vào sàn nhảy. Cảm giác lúc này cứ như cô trở thành một tiểu thư thời Trung Cổ, còn anh là một vương tử vậy. Không khác gì cảnh trong phim Loạn Thế Giai Nhân, vô cùng mỹ lệ.

Âm nhạc bắt đầu nổi lên, Cố Tĩnh Trạch mỉm cười: “Đến đây, nhảy đi.”

Nói xong, anh liền kéo Lâm Triệt dạo qua một vòng, khiến người cô hơi ngả vào lòng anh. Lâm Triệt lúng túng, theo phản xạ tự nhiên thì một tay cô đã đặt lên vai anh, tay còn lại thì đang nắm tay anh.

Một tay của Cố Tĩnh Trạch đặt lên eo của Lâm Triệt, khiến cô bất giác đứng thẳng người đối diện anh.

Một vòng xoay tròn, lại thêm một vòng…

Vốn dĩ Lâm Triệt cũng có chút kiến thức cơ bản về khiêu vũ, chỉ là cô không thực hành nhuần nhuyễn cho lắm, bây giờ ở bên cạnh anh thì cả tâm trí đều bị thân hình hoàn mỹ của anh thu hút đến quên hết mọi thứ. Dù sao cô cũng không để tâm nhiều đến điệu nhảy hay cái nhìn của người ngoài, cảm giác chỉ ở bên cạnh anh là đã vui rồi.

Trong đám đông bắt đầu rộ lên lời kinh hô.

“Nhìn xem ai kìa? Không phải Cố Tĩnh Trạch sao? Anh ta vậy mà lại khiêu vũ!?”

“Ôi trời, thật sự là Cố Tĩnh Trạch!”

“Tôi không có bị hoa mắt chứ?”

Ánh mắt mọi người ở trong sảnh tiệc bắt đầu đổ dồn chú ý về phía Cố Tĩnh Trạch, cả những cặp nam thanh nữ tú đang khiêu vũ khi liếc mắt nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch cùng Lâm Triệt bước ra sàn nhảy thì cũng ngơ ngác nhìn theo. Tất cả mọi người đều dừng việc khiêu vũ lại, tránh ra một bên chừa lại sàn nhảy cho hai người.

Lâm Triệt thỉnh thoảng sẽ cúi đầu mỉm cười, Cố Tĩnh Trạch cũng nhẹ nhàng cười đáp lại cô.

Thật ra điệu nhảy của hai người không hẳn gọi là đẹp bởi vì Lâm Triệt không giỏi trong lĩnh vực khiêu vũ, nhưng rõ ràng Cố Tĩnh Trạch luôn nhường bước để dìu dắt cô. Nên nhìn bộ dáng hai người vẫn vô cùng hài hoà, cảnh đẹp ý vui.

Nhất là với một quý ông như Cố Tĩnh Trạch thì việc khiêu vũ đã đủ khiến người khác phải tán thưởng rồi. Người đàn ông này đúng là cực phẩm nha!

Trong nhất thời Lục Sơ Hạ chưa nhận ra tại sao mọi người lại râm ran bàn tán, đến lúc ngẩng đầu nhìn lên mới thấy rõ, không biết Cố Tĩnh Trạch đã bước vào sàn nhảy từ khi nào, mà người bên cạnh anh không ai khác chính là Lâm Triệt.

Anh… anh vậy mà lại dắt tay Lâm Triệt để khiêu vũ!?

Lâm Triệt xoay tròn theo từng nhịp với Cố Tĩnh Trạch, cô như bị hút hồn vào điệu nhảy. Cô không ngờ Cố Tĩnh Trạch lại khiêu vũ đẹp như vậy, nếu không phải vì cô quá hậu đậu thì chắc anh còn nhảy đẹp hơn nữa. Mỗi một bước chân của anh đều lưu loát nhẹ nhàng, rất lịch lãm.

Cô không khỏi cảm thán hỏi: “Sao anh lại biết khiêu vũ?”

“Hồi nhỏ trong nhà có dạy một chút.”

“Trời ạ, có phải nhà anh cái gì cũng dạy hết không?”

“Đúng vậy, hầu như là mỗi thứ đều sẽ học một chút.”

“Thật là lợi hại…”

Bỗng nhiên lúc này Lâm Triệt cảm giác chân của cô hơi khập khiễng.

Gót giày lập tức bị bung ra…!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 370

Leave a Reply