Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 537

Chương 537

Kỳ nghỉ hạnh phúc

Cố Miểu và Doãn Ngự Hàm ngồi trên bờ biển, hai cậu nhóc yên lặng nhìn Mộc Nhược Na và Hirayama Jiro đang vui vẻ nhặt vỏ sò, vỏ ốc ở gần đó.

“Ngự Hàm, sau này anh sẽ không được ở cạnh mọi người nữa, đúng không?” Giọng nói non nớt của Cố Miểu vang lên một cách rất bình tĩnh. Rõ ràng cậu chỉ là một cậu bé bốn tuổi, nhưng lời nói lại hiểu chuyện và đằm tính như thể một đứa trẻ mười tuổi.

Hốc mắt Doãn Ngự Hàm tức khắc đỏ ửng lên, quay đầu nhìn Cố Miểu. Không cần Doãn Ngự Hàm phải trả lời thì cậu cũng đã biết đáp án.

“Mommy khóc nhiều lắm phải không?” Cố Miểu lại hỏi.

Doãn Ngự Hàm lặng lẽ cúi đầu, ngón tay bụ bẫm vô thức chọc chọc xuống nền cát trắng, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Đôi mắt màu hồng bảo thạch của Cố Miểu trở nên buồn bã, gương mặt trẻ thơ tràn ngập đau thương.

“Mommy lại khóc…!” Cố Miểu thở dài một tiếng: “Anh thật vô dụng, luôn làm mommy phải khóc…”

Doãn Ngự Hàm nắm lấy tay Cố Miểu, nói: “Anh hai, cả nhà đều không muốn như vậy. Nhưng daddy và mommy nói, làm vậy mới là tốt nhất cho anh.”

Hàng mi dài của Cố Miểu hơi run rẩy, một lát sau mới lên tiếng trả lời: “Ừ, anh biết.”

“Anh sẽ ở Anh quốc chờ mọi người.” Cố Miểu thầm hứa với chính bản thân mình, cậu phải trưởng thành thật nhanh để mau chóng quay về, để mommy không còn phải rơi nước mắt vì cậu: “Hoặc là, anh sẽ nỗ lực để trở về Trung Quốc. Ngự Hàm, khi lên cao trung thì chúng ta có thể học chung với nhau.”

Doãn Ngự Hàm gật gật đầu thật mạnh: “Em chờ anh hai!”

Mộc Nhược Na đang thẫn thờ nhặt vỏ sò bên bờ biển, cô nắm chặt vỏ sò trong lòng bàn tay rồi ngồi xuống một phiến đá nhìn ra biển khơi mênh mông. Gió thổi từng cơn luồn qua mái tóc dài của cô, để lộ ra bờ vai nuột nà khoẻ mạnh.

Tâm trí cô giờ phút này đang miên man suy nghĩ về cuộc điện thoại hôm trước của Thượng Kha. Trong điện thoại, anh nói Thượng gia và Cung gia đã huỷ bỏ hôn ước, anh đã nhận ra sai lầm và mong muốn được cô tha thứ.

Tha thứ!?

Chưa từng có sự bắt đầu, chưa từng có phản bội, thì cần gì phải tha thứ?

Thời điểm đó, Mộc Nhược Na vẫn bình tĩnh, điềm đạm mà từ chối Thượng Kha qua điện thoại.

Đáp lại sự trầm tĩnh của cô thì Thượng Kha lại oán hận chất vấn, rằng có phải cô đã quên đi tình cảm ngày xưa mà yêu người khác, quay sang thích cái tên chuyên gia hoá sinh người Nhật Bản kia?

Yêu người khác sao?

Mộc Nhược Na quay đầu nhìn về phía Hirayama Jiro đang nghiêm túc nhặt vỏ sò trên biển. Người này quả thật không khéo léo bằng Thượng Kha, đối với Hirayama Jiro mà nói thì mọi thứ trên đời đều đơn giản như bài toán một cộng một bằng hai, không có kết quả nào khác nữa.

Hoặc là không cần, hoặc nếu cần thì sẽ là tất cả.

Hoặc là không trả giá, hoặc nếu đã chấp nhận thì sẽ trả giá bằng tất cả.

Chỉ vì một câu nói vu vơ của cô rằng vỏ sò này thật đẹp, nếu nhặt đủ những vỏ sò tương tự thì có thể kết thành một vòng tay, vậy là Hirayama Jiro đã mày mò suốt hai tiếng đồng hồ để nhặt vỏ sò. Người ta thường nói những nhà khoa học đều có chút gì đó kỳ lạ và điên khùng, nhưng hoá ra nét điên của họ cũng không đến nỗi nào đáng ghét.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Mộc Nhược Na nên Hirayama Jiro liền ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười sáng lạn: “Anh đã tính toán rồi, trong khu vực hải lưu này xác suất để ba vỏ sò giống nhau xuất hiện là hơn 60%. Anh đã tìm được sáu cái vỏ sò khác nhau, chỉ cần tìm thêm bốn cái nữa thì có thể làm được cái vòng tay cho em.”

Mộc Nhược Na: “…”

Kẻ điên chính là kẻ điên, đến việc nhặt vỏ sò cũng tính toán xác suất nữa. Nếu là một người bình thường thì chỉ tuỳ ý nhặt đại vài cái nhìn đẹp mà khang khác một chút là được, còn người này lại đi tính toán chi li như vậy. Mà kể cũng lạ, nhiều vỏ sò thế này thì tính thế nào được? Hoá ra chỉ số thông minh cao đôi lúc lại có lợi thật…

Đối với một người như Mộc Nhược Na, trước giờ luôn được đàn ông vây quanh với ánh mắt khao khát nhiễm nhục dục, hiện tại đối diện với đôi mắt thanh triệt của Hirayama Jiro thì cô lại cảm thấy mềm lòng.

“Được!” Mộc Nhược Na dịu dàng đáp lại, đây là lần đầu cô không cười nhạo sự cố chấp của Hirayama Jiro và nở một nụ cười thực tâm về phía đối phương.

Đáy mắt Hirayama Jiro chợt bừng sáng lên khi nhìn thấy nụ cười của Mộc Nhược Na. Cậu tự biết bản thân mình không được tuấn tú, tuy dung mạo dễ nhìn và chính trực, nhưng để được xem là tuấn tú khôi ngô thì vẫn là một khoảng cách rất xa. Thân thể lại gầy yếu, bởi vì cậu thường xuyên lấy máu bản thân để nghiên cứu nên khó mà có một cơ thể cường tráng được.

Và hơn nữa, Hirayama Jiro biết mình không giàu có như Doãn Tư Thần hay bá tước Phillips, chưa thể mang lại cho người phụ nữ của mình cuộc sống vinh hoa phú quý.

Nhưng, dù thế nào thì cậu vẫn sẽ không từ bỏ!

Sống trên đời đã hơn hai mươi lăm năm, đây là lần đầu cậu có ý thức phải thể hiện những gì tốt đẹp nhất của bản thân mình trước mặt một người, vì Mộc Nhược Na, cậu sẽ không ngại thay đổi chính mình để trở nên tốt đẹp hơn. Cậu không thể đưa ống nghiệm lên để cầu hôn đối phương, vậy thì cậu sẽ cầu hôn bằng chính sự chân thành của mình. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu có ý muốn có một đứa con, bằng cách tự nhiên nhất.

Một nụ cười này của Mộc Nhược Na đã khiến cậu cực kỳ hạnh phúc, dựa vào chỉ số thông minh của mình thì Hirayama Jiro nhận ra được bên trong nụ cười này là thiện cảm thật sự mà Mộc Nhược Na dành cho cậu.

Mộc Nhược Na tiếp tục ngồi trên phiến đá ngắm biển, nhìn những cánh chim biển ngao du đây đó, lắng nghe tiếng gió, cảm nhận vị mặn và hơi ẩm của biển khơi. Bỗng nhiên cô cảm thấy kỳ nghỉ này thật sự rất đáng giá.

Hirayama Jiro vẫn chăm chú nhặt vỏ sò một cách vô cùng nghiêm túc, mỗi khi nhặt được một vỏ sò thì trí não của cậu lại lập tức tính toán xem cái vỏ sò đó có nằm trong xác suất để xâu thành một cái vòng tay hay không, mức độ tính toán tinh vi thế này có thể so sánh với cả máy tính.

Các vệ sĩ đứng xa xa đều nhìn Hirayama Jiro với vẻ mặt khó tin, khả năng tính toán của người này thật là đáng sợ mà.

Ở trong phòng nghỉ.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ lăn lộn vật vã, cuối cùng đã có người lên tiếng kháng nghị.

“Không phải nói chỉ có một lần thôi sao? Anh là đồ lừa đảo!” Cố Hề Hề nổi giận đùng đùng ôm chăn bỏ chạy vào toilet.

Doãn Tư Thần thở dài nhìn theo bóng dáng của cô, lần này chuột đồng nhỏ không bị mắc mưu rồi…

Chốc lát sau, Cố Hề Hề tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới bước ra khỏi phòng tắm. Doãn Tư Thần tiến đến, lấy khăn lông và lau tóc cho cô.

“Anh đi cùng mọi người lâu như vậy, thật sự không sao chứ?” Cố Hề Hề đưa lưng về hướng Doãn Tư Thần, tuỳ ý để anh lau tóc cho mình.

“Ừ, không sao.” Doãn Tư Thần nhẹ nhàng trả lời: “Có hội nghị gì thì Doãn Tư Dược thay thế anh chủ trì cũng được, có Tiêu Hằng đi theo, cậu ta sẽ không dám ra quyết định gì quá phận. Bất cứ lúc nào Tiêu Hằng đều có thể báo cáo mọi việc với anh.”

“Vậy nên cho dù đang ở đảo Hiva Oa thì anh vẫn là người điều khiển mọi việc từ xa?” Cố Hề Hề ngạc nhiên nhìn anh: “Vậy chẳng phải anh là người nhàn hạ nhất rồi còn gì?”

Doãn Tư Thần mỉm cười gật đầu: “Có thể nói là vậy. Nhưng có vài trường hợp quan trọng Doãn Tư Dược chưa đủ tư cách thay thế anh, mà phải đích thân anh ra mặt mới được. Ví dụ như diện kiến nữ hoàng Anh chẳng hạn.”

Cố Hề Hề gật gật đầu: “Thật ra, Doãn Tư Dược dưới sự đề bạt của anh thì đã thay đổi rất nhiều, ba năm trước lúc chúng ta gặp cậu ấy, khi đó cậu ấy vẫn là một kẻ chuyên ăn chơi trác táng.”

Doãn Tư Thần tuỳ ý ném khăn lông sang một bên, một lát sau hiển nhiên sẽ có người hầu vào dọn dẹp. Anh cầm máy sấy lên để sấy tóc cho Cố Hề Hề, chậm rãi nói: “Có người có thể cất nhắc, có người thì không. Để có thể được anh đề bạt thì phải là người có bản lĩnh. Anh không thu dưỡng phế vật.”

Cố Hề Hề dùng tay chải chuốt mái tóc, nói: “Hiện tại tốt xấu gì cậu ấy cũng là người của chúng ta, anh nên để tâm đến cậu ấy một chút. Em nhớ tuổi của cậu ấy xấp xỉ em, đã đến lúc nên kết hôn rồi.”

Doãn Tư Thần đặt cằm của anh lên vai cô, mỉm cười: “Có chị dâu chu đáo như em thì đủ rồi còn gì?”

Cố Hề Hề hơi đỏ mặt xấu hổ, bất quá cô lại không phản đối cách xưng hô này.

“Mã Diễm không phải người đáng tin, bà ta ngoài cờ bạc ra thì không còn biết gì khác, cả chính con gái ruột của mình cũng không quan tâm đến.” Cố Hề Hề tiếp tục nói: “Ngược lại còn để Doãn Tư Dược phải chăm sóc cho hai mẹ con họ, việc này đúng là làm khó cho cậu ấy. Bây giờ chi nhánh Đằng Hạo hầu như đã nằm trong tay cậu ấy, cũng giống như hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của anh. Chi bằng chúng ta tổ chức một bữa tiệc để cậu ấy có thể chọn ra đối tượng thích hợp đi?”

“Được, em nói sao thì cứ làm vậy.” Ánh mắt Doãn Tư Thần hơi loé lên đôi chút, dường như nghe thấy Cố Hề Hề nói vậy thì anh có vẻ khá vui.

“Tuy rằng ba đã lợi dụng Mã Diễm, nhưng Doãn Tư Dược lại là người vô tội…” Cố Hề Hề nhớ lại hình ảnh Doãn Tư Dược ở bên cánh đồng lúa, khuôn mặt mất mát đau khổ của Doãn Tư Dược vẫn khiến cô thấy thương cảm, số phận người thanh niên này thật quá bi ai, đã không thể lựa chọn việc được sinh ra, hiện tại lại không thể tự quyết định tương lai của chính mình.

Nếu người này đã gọi cô một tiếng chị dâu, cô sẽ tận lực để giúp em chồng của mình có được một người vợ thích hợp và một gia đình êm ấm.

“Vợ này, mọi người ở bên ngoài đang chơi rất vui, chúng ta ra ngoài một chút đi.” Doãn Tư Thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói: “Đêm nay sẽ có một bữa tiệc BBQ trên bãi biển, em muốn ăn gì thì cứ nói với đầu bếp một tiếng, chỉ cần em thích thì có là món ăn ở bắc cực cũng sẽ lấy về đây cho em.”

Cố Hề Hề hờn dỗi liếc nhìn anh một cái: “Em có tham ăn xấu tính vậy đâu?”

Doãn Tư Thần dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô: “Không sao, anh thích đưa tiền cho vợ xài, vợ muốn xài bao nhiêu tiền cũng được. Làm chồng không phải nên nỗ lực kiếm tiền để vợ mình tiêu xài sao?”

Cố Hề Hề mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ vào tay anh, tỏ vẻ ưng ý.

Lúc này, bữa tiệc BBQ trên bờ biển đã được chuẩn bị sẵn sàng, vật dụng nấu nướng và nguyên liệu đều có đầy đủ. Mọi người sẽ cùng nhau tham dự bữa tiệc này, cho dù là vệ sĩ hay các người hầu cũng đều góp mặt, BBQ chính là bữa tiệc càng đông thì càng vui. Vậy nên gần cả ngàn người trong đoàn, tất nhiên trừ những người đi tuần tra dọc bờ biển thì tất cả đều tham dự. Không khí vui vẻ náo nhiệt của kỳ nghỉ càng lúc càng sôi nổi.

Cả bá tước Phillips cũng bỏ đi bộ quần áo chỉnh chu thường ngày, mà bận một trang phục đơn giản hơn. Bất quá thì bộ quần áo giản dị đó vẫn không làm mất đi khí chất quý tộc của bá tước.

“Thú vị! Thật là thú vị!” Bá tước Phillips nhìn một bản báo cáo vừa được gửi đến mà ý vị thâm trường lên tiếng: “Xem ra kỳ nghỉ này thật sự sẽ rất náo nhiệt.”

Người đàn ông đứng cạnh tháo mắt kính xuống, cung kính hỏi: “Bá tước, chúng ta thật sự không cần phải cảnh giác sao?”

Bá tước Phillips ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Không cần. Có lẽ đối phương không có địch ý gì. Cứ theo dõi nhưng đừng làm phiền tới họ, đắc tội với họ sẽ rất phiền phức. Nơi này thuộc lãnh thổ của Pháp chứ không phải Anh quốc, không nên manh động.”

“Vâng, bá tước.” Người đàn ông nhìn ra phía bên ngoài: “Tiệc nướng BBQ đã bắt đầu rồi, ngài có muốn tham dự không?”

“Dĩ nhiên, tôi thay trang phục rồi sẽ ra ngay.” Khoé miệng bá tước Phillips nhếch lên nụ cười: “Sao lại có thể không tranh thủ cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm với con trai của mình chứ!”

Edited by Cún
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 537

Leave a Reply