Chương 371. Điệu nhảy lãng mạn nhất

Lâm Triệt bị hụt chân nên thiếu chút nữa té ngã, thật may Cố Tĩnh Trạch đã kịp thời kéo tay cô lại dựa vào người anh. Ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn nhìn vào hai người họ với cái nhìn tò mò hiếu kỳ.

Lâm Triệt chỉ có thể vô ngữ im lặng, đúng là xấu hổ muốn chết, khiêu vũ thôi mà cũng nhảy đến rớt cả gót giày, lại còn trước mặt bao nhiêu người thế này. Đột nhiên cô nhớ ra, hình như vừa rồi lúc xảy ra chuyện với Lục Sơ Hạ, tuy cô không bị sao cả, nhưng có lẽ lúc đó dẫm gót giày lên chân của Lục Sơ Hạ nên khiến gót bị lỏng ra, khi đó không phát hiện nhưng giờ thì xong rồi…

“Ôi trời, làm sao bây giờ…?” Lâm Triệt ai oán nói.

Cố Tĩnh Trạch khẽ nhíu mày, anh nhìn cô, rồi lại nhìn người xung quanh.

“Chúng ta đi thôi, thật là xui quá đi!” Lâm Triệt thở dài một hơi.

“Đừng nhúc nhích.” Cố Tĩnh Trạch bỗng dưng kéo tay Lâm Triệt lại, nói tiếp: “Cứ tiếp tục nhảy.”

“Hả, nhưng em…”

Cố Tĩnh Trạch lập tức cúi người xuống, giúp cô cởi cả đôi giày cao gót và ném sang một bên.

Lâm Triệt còn đang sững sờ trên đôi chân trần thì Cố Tĩnh Trạch đã đứng lên, kéo tay của cô tới và để cô dẫm lên chân anh, hoàn toàn đứng dựa vào cơ thể của anh. Một tay của anh đã ôm chặt phía sau lưng cô, một tay còn lại nắm chặt tay cô.

“Hơ…” Cả thân thể Lâm Triệt gần như dán chặt lên người anh, hai tay ôm lấy bờ vai của anh, nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc thế này thì cô không khỏi xấu hổ đỏ mặt: “Vậy… như vậy không được đâu, nhiều người nhìn thế này…”

Ở chỗ đông người mà cô lại dựa sát vào người anh, không phải quá kỳ cục sao?

“Làm sao? Vợ của anh dựa vào người anh, có vấn đề gì?”

“Không phải…” Gương mặt Lâm Triệt càng đỏ ửng lên, cô không dám nói gì nữa, vì mỗi lời nói ra thì môi của cô tựa như muốn dán vào môi anh, cả hơi thở của nhau cũng cảm nhận rất rõ ràng, tư thế này thật sự quá ái muội.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Không sao, chúng ta cứ nhảy tiếp.”

“Nhưng, vậy anh không mệt sao?” Cô lo lắng nhìn anh.

“Người em gầy như thế này, đối với anh chẳng là gì.”

“Nhưng… vậy mà là khiêu vũ gì nữa chứ…?”

“Anh ôm em nhảy, sao lại không phải là khiêu vũ? Hơn nữa, anh thích nhảy như vậy hơn, so với vừa rồi… thú vị hơn nhiều.” Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười tà mị.

Đáy lòng Lâm Triệt hơi chấn động, nhìn lại thì khuôn ngực mềm mại của cô đang áp sát vào người anh, gương mặt của cô đã đỏ như trái cà chua chín, chỉ hận không thể núp cả mặt vào lồng ngực của anh để che đi sự xấu hổ.

Couple 27Cố Tĩnh Trạch cứ như vậy mà ôm Lâm Triệt dạo qua một vòng, theo từng điệu nhạc xoay tròn, nâng người cô lên không trung rồi dịu dàng đỡ cô hạ xuống bên cạnh anh.

Lâm Triệt được anh nhấc bổng lên như bay thì hơi sợ hãi, cho đến khi cảm nhận được mình lại vững vàng đứng trên chân anh thì cảm thấy vô cùng kỳ diệu, liền bật cười khúc khích.

“Muốn bay nữa không?” Cố Tĩnh Trạch hỏi.

“Muốn!”

“Được.” Vừa dứt lời thì Cố Tĩnh Trạch lại nâng người Lâm Triệt lên, tà váy dài của cô tung bay như cánh hoa xinh đẹp.

Đám đông xung quanh nhìn mà kinh hô cảm thán, đôi vợ chồng son này ở sàn nhảy mà giống như đang ở công viên chơi trò chơi tình yêu vậy, vui vẻ tình tứ không có chút áp lực nào, thật làm thiên hạ phải ghen tỵ. Đặc biệt khi Cố Tĩnh Trạch mạnh mẽ dìu Lâm Triệt tung bay lên theo từng điệu nhảy thì các cô gái càng thêm hâm mộ, cảm thấy quá mức lãng mạn. Còn Lâm Triệt với thân hình mảnh mai lả lướt dựa vào người anh, vô cùng mỹ lệ.

Người đàn ông có tiếng lạnh nhạt hoá ra lại có lúc lãng mạn như vậy, sao có thể khiến người khác không tán thưởng cho được?

Lâm Triệt ôm lấy bả vai của Cố Tĩnh Trạch, cảm thấy chỉ mới nhảy một chút mà tim của cô như muốn nhảy ra ngoài, không phải vì mệt mà là vì anh, cảm nhận cái ôm nồng nàn cùng gương mặt soái khí ngay trong gang tấc, đặc biệt là bộ dáng tự tin gợi cảm làm người ta hít thở không thông thế này.

Bất quá, Lâm Triệt chỉ dám nhảy như vậy trong chốc lát mà thôi, cô lo lắng Cố Tĩnh Trạch sẽ mệt mỏi. Cô nhìn anh, nói: “Đi thôi, đừng nhảy nữa, mệt quá.”

“Nếu sức của anh chỉ có nhiêu đây thì làm sao thoả mãn nhu cầu của em được?”

“…” Lâm Triệt hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng nghĩ đến anh sẽ mệt mỏi thì cô không đành lòng, đành nói: “Nhưng em thấy khát nước.”

Cố Tĩnh Trạch nghe cô nói vậy thì mới hơi hơi dừng lại, rồi nói: “Được, đi thôi, anh dẫn em đi.”

Anh vẫn để cô đứng trên chân mình rồi dìu cô ra bên ngoài sàn nhảy, đã có người hầu chờ sẵn với một đôi giày mới đưa cho cô.

Lâm Triệt mang giày vào, và đi cùng Cố Tĩnh Trạch vào bên trong.

Lúc này Steven bước đến, vỗ tay tán thưởng: “Vừa rồi Cố tổng và thiếu phu nhân khiêu vũ đúng là làm các quý cô ở đây phải ngưỡng mộ.”

Lâm Triệt ngượng ngùng đỏ mặt.

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ dẫn vợ vào đây vui chơi đôi chút, mọi người không chê cười là được.”

“Sao gọi là chê cười, hai người không thấy một màn vừa rồi đáng kinh ngạc thế nào sao? Thật đấy, bao nhiêu người đều vỗ tay rần rần kia kìa!”

Vốn dĩ Lâm Triệt không để ý, giờ nghĩ lại mới nhận ra có phải mình đã quá gây chú ý hay không.

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Ngài Steven chê cười rồi.”

Steven nói tiếp: “Có một vị sứ giả từ M quốc vẫn luôn muốn gặp Cố tổng, không biết hiện tại Cố tổng có thể bớt chút thời gian không?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt ở bên cạnh, anh vừa định từ chối thì Lâm Triệt đã nói: “Không sao đâu, anh cứ đi đi.”

“Để lát nữa anh gặp sau cũng được.”

Lâm Triệt thật sự không muốn vì cô mà ảnh hưởng công việc của anh, vẫn kiên trì nói: “Em ở đây chờ anh, anh có việc cứ đi làm đi.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô thật sâu, chậm rãi nói: “Được, vậy em ở đây chờ anh.”

Lâm Triệt mỉm cười nhìn theo bóng dáng Cố Tĩnh Trạch rời khỏi, cô ở lại nơi này một mình thì hơi buồn chán, nhìn mọi người vẫn còn đang khiêu vũ và uống rượu, ăn điểm tâm nhẹ. Cô nhận một ly nước từ khay của người phục vụ, chỉ là nghĩ đến cơn đau bụng sáng nay thì cô chỉ dám lấy một ly nước soda, không dám uống nước gì khác.

Việc bỏ phiếu bầu chọn nữ vương vũ hội đã tới giai đoạn gay cấn. Lâm Triệt vừa uống nước vừa nghe được người bên cạnh bàn tán.

“Lục Sơ Hạ nói bỗng nhiên bị đau chân nên không ra nhảy tiếp được, coi bộ đêm nay mất đi một ứng viên đây, đáng tiếc thật!”

“Không sao, tôi mới bầu cho cô gái hồi nãy khiêu vũ với Cố Tĩnh Trạch, tuy cô ấy khiêu vũ chưa hẳn là đẹp, nhưng điệu nhảy vừa rồi với Cố Tĩnh Trạch thật là quá lãng mạn đi! Tim tôi như muốn tan chảy ấy, tôi cảm thấy như vậy mới là nữ vương chứ! Được đàn ông nâng niu yêu thương, không cần phải khiêu vũ đẹp vẫn làm người ta phải hâm mộ!”

“Đúng, đúng, tôi cũng bỏ phiếu cho cô ấy đấy!”

Lâm Triệt đang uống nước thiếu chút nữa đã bị sặc vì những lời này, cô ngẩng đầu lên nhìn trên màn hình led mới thấy mình đang ở trong tốp những người được bầu chọn. Bất quá bọn họ dùng cái tên là ‘Bạn gái của Cố Tĩnh Trạch’, bởi vì đại đa số mọi người không biết cô là ai nên không để tên cô.

Lâm Triệt chỉ có thể ngơ ngác nhìn, cảm thấy việc này thật là khó tin.

Lúc này, ở bên trong.

Mắt cá chân của Lục Sơ Hạ đã sưng to lên như cái bánh bao. Cô ta tức giận hậm hực nhìn vào chân của mình rồi gắt gỏng: “Tại sao lại như vậy chứ? Thật là tức chết đi mà! Tôi chỉ nhảy với vài điệu mà đã như vậy!”

Bác sĩ ở bên cạnh kiên nhẫn nói: “Lục tiểu thư, chân cô như vậy thì nhất định không được khiêu vũ, sung huyết khá nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục thì phải nhập viện điều trị.”

Lục Sơ Hạ tức tối khóc không ra nước mắt, cô ta rõ ràng phải được làm nữ vương vũ hội đêm nay… cô ta đã mong chờ lâu như vậy mà…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 371

Leave a Reply to Minh Ngoc Cancel reply