Chương 372. Gặp gỡ Lục lão gia

Lục Sơ Hạ nghĩ tới Lâm Triệt mà nổi giận tự lẩm bẩm: “Đều do con nhỏ Lâm Triệt kia, rõ ràng cố ý dẫm lên chân mình, cũng cố tình bắt Cố Tĩnh Trạch phải dẫn cô ta đến đây khiêu vũ, đúng là thủ đoạn! Mình chỉ vừa mới nói vũ hội này có bầu chọn nữ vương mà cô ta đã bắt đầu tính kế! Hừ!”

Lục Sơ Hạ đứng lên khỏi ghế, nhìn đám người hầu bên cạnh nói: “Mấy người đi với tôi!”

Bác sĩ định nói gì đó, nhưng nhìn thái độ của Lục Sơ Hạ thì không dám cản.

Lâm Triệt còn đang nhìn lên màn hình led thể hiện việc bầu chọn nữ vương vũ hội thì Lục Sơ Hạ đã hùng hổ xông vào.

“Lâm Triệt!” Cô ta điên cuồng kêu tên Lâm Triệt, ánh mắt sắc bén giống như hận không thể xé nát gương mặt đối phương. Nếu không phải vì Lâm Triệt thì Cố Tĩnh Trạch đã sớm là người đàn ông của cô ta từ lâu, sao cô ta phải vì đứa con gái bình dân này mà chịu cực khổ như vậy?

Lâm Triệt liếc mắt liền nhìn thấy Lục Sơ đang bước đến, dù cô luôn muốn nhẫn nhịn để mọi chuyện êm đẹp, nhưng xem ra cô càng nhịn thì cô tiểu thư này càng không để cô yên. Cô chợt nhớ đến chân của Lục Sơ Hạ thì cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên chân của cô ta đã sưng rất to.

Lục Sơ Hạ hừ một tiếng: “Lâm Triệt, cô nhìn xem cô đã làm gì đi?”

“Liên quan gì đến tôi?” Lâm Triệt thờ ơ trả lời.

Lục Sơ Hạ đanh thép nói: “Cô còn không biết xấu hổ nói không liên quan đến cô? Cô nhìn chân tôi đi, bởi vì cô nên tôi mới bị thương như thế này, bây giờ chân tôi bị thương rất nặng, cô đừng hòng trốn tránh trách nhiệm!”

Lâm Triệt khinh thường nói: “Rõ ràng chính cô đưa chân ra muốn ngáng chân làm tôi ngã, giờ cô chỉ là gieo gió gặt bão, sao lại đổ cho tôi?”

Lục Sơ Hạ cười lạnh: “Không sai, là tôi đưa chân ra đấy, nhưng tôi có cố ý đâu, tôi chỉ muốn xoay cổ chân để thư giãn gân cốt thôi. Còn cô thì cố tình dẫm lên chân tôi để làm tôi bị thương, còn làm bộ té ngã trước mặt Cố Tĩnh Trạch để trốn tội nữa!”

Nghe câu chuyện tự biên tự diễn của Lục Sơ Hạ mà Lâm Triệt cảm thấy buồn cười, cô không khỏi bội phục sự tráo trở của con người này: “Rốt cuộc có phải cố tình hay không thì Cố Tĩnh Trạch cũng đã nói, chỉ cần xem lại máy quay sẽ biết.”

“Cô tưởng tôi sợ sao? Lâm Triệt, cô quá ngây thơ rồi, một cái hình ảnh trong máy quay thì nói lên được cái gì? Lục Sơ Hạ tôi đường đường là Lục gia đại tiểu thư, còn cô là cái thứ gì? Giờ thì thân thể quý giá của tôi đã bị thương, tôi muốn bắt cô bồi thường, ai dám nói không hả?” Lục Sơ Hạ kiêu ngạo nói, sau đó đưa tay lên ra lệnh cho người hầu: “Bắt cô ta lại cho tôi, tôi muốn giải cô ta đến cảnh sát, kiện cô ta tội cố ý gây thương tích, tôi nhất định phải truy cứu việc này đến cùng!”

Các người hầu nhìn nhìn Lâm Triệt, lại chần chừ không dám động thủ, dù sao đây cũng là thiếu phu nhân của Cố Tĩnh Trạch, có bất trắc gì thì Cố Tĩnh Trạch tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ.

Lục Sơ Hạ thấy đám người hầu đứng như trời trồng thì lớn tiếng quát: “Các người làm gì vậy hả? Hiện tại các người là người của Lục gia hay Cố gia? Lục gia của tôi không cần đám người nhát gan như mấy người, còn đứng yên ở đó thì có phải muốn cuốn xéo khỏi Lục gia hay không?”

“Không phải đâu tiểu thư…” Đám người hầu khổ sở nói, chỉ đành bước đến nhìn Lâm Triệt: “Lâm tiểu thư, cô… có thể đi cùng chúng tôi đến sở cảnh sát một chút không?”

Lâm Triệt tất nhiên không đồng ý, cô trừng mắt nhìn Lục Sơ Hạ: “Cô có chứng cứ gì chứng minh là tôi làm, nếu không có chứng cứ thì tôi sẽ không đi!”

“Chứng cứ? Cô tự đi mà nói chuyện với cảnh sát, giờ cô không muốn đi cũng không được!” Lục Sơ Hạ phất tay, ra lệnh cho người hầu bắt người.

“Sơ Hạ! Con làm loạn cái gì ở đây vậy?” Bỗng nhiên một giọng nói nặng nề vang lên từ phía sau.

Lục Sơ Hạ ngẩn người quay đầu lại, ánh mắt liền dịu xuống, thỏ thẻ gọi: “Ba…”

Là ba của Lục Sơ Hạ, Lục Cần Ngự.

Lâm Triệt ngơ ngác ngẩng đầu lên, cô cảm thấy người này trông hơi quen quen, vài giây sau liền nhớ ra, đây không phải là bác trai mà cô vô tình va phải ở toilet sao? Sao ông ấy lại là… ba của Lục Sơ Hạ?

Lục Sơ Hạ nhìn Lục Cần Ngự, vẻ mặt đã ngoan ngoãn hiền lành hơn rất nhiều: “Ba, sao ba lại đến đây?”

Lục Cần Ngự nghe người hầu báo lại là Lục Sơ Hạ dẫn người đi tìm thiếu phu nhân của Cố Tĩnh Trạch, vậy nên ông mới đi đến chỗ này xem sao. Ông chắp tay sau lưng, trừng mắt nhìn đứa con gái của mình: “Con làm loạn cái gì ở đây vậy hả?”

Lục Sơ Hạ vội vàng nói: “Ba, ba xem đi, chân của con bị đứa con gái này dẫm làm bị thương thành thế này, con đương nhiên phải đòi lại công bằng cho mình! Ba, ba phải làm chủ cho con, ba xem xem, con chưa từng bị ai ức hiếp như vậy cả!”

Lục Cần Ngự cúi đầu nhìn mắt cá chân của Lục Sơ Hạ, sau đó ngẩng đầu lên, thời điểm ông nhìn thấy Lâm Triệt thì thoáng sửng sốt. Ông nheo mắt lại, đi về phía trước, kinh ngạc nói: “Con… con là thiếu phu nhân của Cố Tĩnh Trạch?”

Lâm Triệt ngơ ngác gật gật đầu: “Bác… ngài… ngài là Lục lão gia?”

Lục Sơ Hạ nhìn hai người họ mà khó hiểu, dường như có gì không đúng, không giống như cô ta đã tưởng tượng. Cô ta còn thấy Lục Cần Ngự mỉm cười vui vẻ trò chuyện với Lâm Triệt nữa.

Lục Cần Ngự cười tủm tỉm nói: “Thảo nào ta chưa từng gặp qua con, còn tưởng là con gái nhà ai, hoá ra là cô vợ mới cưới của Cố Tĩnh Trạch.”

“Không hẳn là mới cưới, con và anh ấy kết hôn đã khá lâu rồi.” Lâm Triệt gãi gãi đầu nói: “Đúng rồi, bác trai, bác không sao chứ?”

“Không sao, không sao cả, ta đã nói ta không sao, con không cần lo lắng.” Lục Cần Ngự cẩn thận nhìn Lâm Triệt: “Thật không ngờ, Cố Tĩnh Trạch lại giấu vợ mình kỹ đến vậy.”

“Cũng không phải là giấu, chỉ vì anh ấy không thích giao thiệp nhiều thôi.”

“Ờ, đúng là cậu ta không thích thật, phải khuyên can dữ lắm mới thấy mặt cậu ta được một lần.”

Lục Sơ Hạ ở phía sau tức tối muốn dậm chân, chẳng lẽ Lâm Triệt này đã gặp qua ba của cô ta? Nhưng gặp khi nào chứ, mà sao ba của cô ta lại vui vẻ niềm nở như thế này?

“Ba! Ba xem xem, cô ta đả thương con mà ba không chịu làm chủ cho con sao?” Lục Sơ Hạ tức giận kêu lên.

Lục Cần Ngự quay đầu, nhíu mày nhìn Lục Sơ Hạ: “Được rồi, rốt cuộc chân của con bị gì?”

“Là do cô ta cố ý dẫm bị thương!” Lục Sơ Hạ chỉ thẳng vào Lâm Triệt.

Lục Cần Ngự nghi hoặc có vẻ không tin, ông nhìn về phía Lâm Triệt, cẩn thận hỏi: “Cuối cùng chuyện là như thế nào?”

Lâm Triệt chỉ có thể mím môi nói: “Khi nãy do không cẩn thận nên con và Lục tiểu thư có va vào nhau. Cô ấy nói là mình đưa chân ra chỉ để xoay cổ chân thư giãn, nhưng con đang đi nên không thấy được, không cẩn thận bị vướng ngã nên dẫm lên mắt cá chân của cô ấy.”

Lục Cần Ngự nghe xong, hai hàng chân mày hơi nhíu lại.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 372

Leave a Reply