Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 373

Chương 373. Vì lý do gì lại đứng về phía cô?

Lục Sơ Hạ nghe xong thì kích động kêu lên: “Cái gì mà gọi là không cẩn thận!? Rõ ràng cô cố tình dẫm lên chân tôi!”

Lâm Triệt nghiêm mặt đáp trả: “Tôi đã nói chúng ta có thể kiểm tra lại máy ghi hình để xem chuyện rốt cuộc như thế nào, Lục lão gia sẽ tự có nhận định của mình, lời tôi nói toàn bộ đều là sự thật!”

“Xem thì xem! Ai sợ ai chứ?”

“Đủ rồi!” Lục Cần Ngự quay lại ngắt lời Lục Sơ Hạ.

“Ba!” Lục Sơ Hạ uỷ khuất lên tiếng.

Gương mặt Lục Cần Ngự cau lại vì tức giận: “Con đủ rồi, đừng ở nơi này làm chuyện mất mặt nữa, trở về nhà dưỡng thương đi!”

“Con…!” Lục Sơ Hạ uất ức kêu lên: “Ba, chẳng lẽ ba tin cái đứa con gái tiện nhân này mà không tin con?”

“Con nhìn lại mình đi, nói năng cái kiểu gì vậy hả, có quá đáng hay không? Mở miệng ra là nói lời thô tục! Bây giờ con trở về đóng cửa ở trong phòng mà tự suy nghĩ đi, không có ta cho phép thì không được bước ra ngoài!”

“…” Lục Sơ Hạ không thể tin được cô ta lại bị mắng như vậy, bất quá vừa rồi nhất thời kích động nên dùng lời lẽ không hay thì cũng có chút hối hận.

Lục lão gia xưa nay có tiếng nghiêm khắc, giờ cô ta lại cả gan nói lời lẽ dung tục thì chính là chọc ông tức giận. Nhưng nếu không phải vì Lâm Triệt thì cô ta cũng không mất bình tĩnh đến thế này. Cô ta trừng mắt phẫn hận mà nhìn Lâm Triệt một cái.

“Nhưng, ba, ba thật sự tin lời cô ta sao?” Lục Sơ Hạ không phục, vẫn muốn hỏi lại lần nữa.

“Ta tin tưởng, vì ta đã gặp qua Lâm Triệt, đó là một cô bé ngoan, sẽ không tuỳ tiện nói dối.”

Lục Sơ Hạ: “…”

Có đánh chết thì cô ta cũng không thể tin được, vì cớ gì chỉ gặp mặt một lần mà Lục Cần Ngự lại tin rằng Lâm Triệt là đứa con gái ngoan ngoãn không biết nói dối? Lâm Triệt này đúng là thủ đoạn, vậy mà lại biết cách lấy lòng ba của cô ta…!

Lục Sơ Hạ hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi.

Lâm Triệt nhìn theo bóng dáng tức giận của Lục Sơ Hạ, nhớ lại vừa rồi Lục Cần Ngự còn đứng ra bảo vệ mình thì vừa cảm thấy ấm lòng, lại vô cùng ái ngại. Dù sao người ta cũng vì mình mà bất hoà với con gái thì có vẻ không hay cho lắm.

“Lục lão gia…” Lâm Triệt ấp úng nói.

“Không sao, đừng để ý đến con bé, ta sẽ kêu đám người hầu rời khỏi, thật may là họ chưa làm gì con.” Lục Cần Ngự nhìn Lâm Triệt: “Chỉ trách ta không dạy dỗ tốt con gái, để con bé kiêu căng như vậy, còn làm con phải hoảng sợ.”

“Không phải đâu, thật ra không có việc gì.” Lâm Triệt nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Hơn nữa… lúc nãy, con cũng muốn nói thật với Lục lão gia, là con cố ý dẫm lên chân cô ấy.”

“Hả?” Đôi mắt Lục Cần Ngự ngưng trọng lại, nhìn cô.

Lâm Triệt lấy tay kéo kéo mái tóc của mình, ngượng ngùng nói: “Lúc đó con nhìn thấy cô ấy đưa chân ra, con biết mình kiểu gì cũng không tránh được nên mới dẫm lên chân cô ấy một cái để trả đũa, chỉ không ngờ vết thương do giày cao gót gây ra lại nghiêm trọng đến vậy.”

Lục Cần Ngự nghe xong, yên lặng nhìn động tác kéo mái tóc của cô gái nhỏ trước mặt mà mơ hồ nghĩ về một người khác… Bần thần một lúc thật lâu thì ông mới phản ứng lại được, bật cười ha ha, nói: “Ra là vậy!”

“Vậy nên, thật ngại quá, nếu cô ấy muốn bồi thường thì con sẽ bồi thường.” Lâm Triệt thành thật nói.

Lục Cần Ngự lại lắc đầu, chậm rãi nói: “Ta không phải người thiên vị bất kỳ ai, con gái của ta ra sao thì ta biết, con bé đó tính tình rất dễ xúc động, lại lỗ mãng và hay để bụng chuyện nhỏ nhặt. Cho nên ta hiểu, nhất định là nó đã làm gì không tốt nên mới gánh chịu hậu quả này.”

“Vâng ạ, cũng do Lục tiểu thư quá xúc động.”

“Đúng vậy, nhưng cô bé này, nếu gặp người khác trong tình huống này thì chẳng ai lại đi chủ động giải thích đâu, con có thể thành thật vậy thì ta tin con.”

Lâm Triệt mỉm cười: “Cảm ơn Lục lão gia tin tưởng, con chỉ cảm thấy dù sao cũng còn có máy quay ghi hình lại, khi đó quả thật cô ấy cố tình ngáng chân con. Mặc kệ ai tin hay không, con biết rõ mình không nói dối, chỉ cần xem lại thì có thể rõ ràng chân tướng. Con biết mình không đúng, nhưng con chỉ lấy bạo chế bạo mà thôi.”

“Ừ, ta biết.”

Lúc này Cố Tĩnh Trạch đi đến từ phía sau, nhìn thấy Lục Cần Ngự thì anh vô cùng kinh ngạc: “Lục lão gia?”

Lâm Triệt nhìn thấy anh thì liền chạy đến.

Cố Tĩnh Trạch lập tức kéo tay Lâm Triệt lại để cô đứng sau lưng anh, và nhìn Lục Cần Ngự, nói: “Ngài ở đây…”

Lục Cần Ngự tủm tỉm cười nhìn Lâm Triệt: “Không có gì, ta với cô bé đang nói chuyện phiếm. Thế nào? Sợ ta ăn hiếp cô bé à, dĩ nhiên không rồi, cô bé này rất thú vị, rất đáng yêu, ai cha, không ngờ cô ấy lại là vợ của cậu, cậu đúng là rất có phúc đó, cô bé trông rất xinh.”

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy thì càng kinh ngạc hơn, anh cúi đầu nhìn Lâm Triệt rồi mới nhàn nhạt cười: “Đúng vậy, là diễm phúc của tôi.”

Lục Cần Ngự nhìn Lâm Triệt, nói tiếp: “Cô bé, con và Tĩnh Trạch cứ ở đây chơi đi, đúng rồi, đây là số điện thoại của ta, có việc gì cứ gọi cho ta. Sau này có thời gian nhớ ghé Lục gia chơi, đừng bắt chước Tĩnh Trạch lúc nào cũng bận rộn không thấy mặt đâu, bây giờ hai nhà chúng ta xem như là thân thích rồi, con đến chơi tuyệt đối không có vấn đề gì.”

“Hay quá, cảm ơn Lục lão gia, có thời gian con nhất định sẽ đến!” Lâm Triệt vui vẻ nhận danh thiếp của ông.

Lục Cần Ngự cẩn thận nhìn thật sâu khuôn mặt của Lâm Triệt, ý cười trong ánh mắt còn có vẻ tán thưởng.

Thật sự rất giống… nhưng, tuyệt đối không phải người đó!

Bởi vì Lâm Triệt còn quá trẻ, quá nhỏ tuổi, còn người đó thì…

Ông mỉm cười nhìn Lâm Triệt rồi mới quay người rời khỏi.

Nhìn người đã đi rồi, Cố Tĩnh Trạch mới cúi đầu hỏi Lâm Triệt: “Sao em lại quen biết Lục lão gia?”

“À, trước đó em vô tình va phải ông ấy ở trong toilet. Lúc nãy Lục lão gia còn đứng về phía em, bắt Lục Sơ Hạ về nhà đóng cửa phòng suy nghĩ nữa cơ!”

“Vậy sao?” Cố Tĩnh Trạch ngẫm nghĩ mà cảm thấy kỳ quái, vì lý do gì mà Lục lão gia lại đứng về phía Lâm Triệt…

Lâm Triệt hiển nhiên cũng cảm thấy lạ: “Nhưng, Lục lão gia chỉ mới biết em, sao lại ra mặt giúp em, không phải là Lục gia kiêng nể Cố gia chứ?”

“Thương nhân ở trên thương trường sẽ hỗ trợ lẫn nhau là chuyện thường tình, không phải vấn đề kiêng nể hay không. Cho nên ông ấy nếu có đứng về phía của em cũng tuyệt đối không phải vì em là vợ anh.”

“Thật không? Vậy thì lạ quá…”

Cố Tĩnh Trạch cười nói: “Được rồi, không cần nghĩ nhiều, chúng ta về.”

“Ừ, anh xong việc rồi sao?”

“Ừ.”

Bỗng nhiên lúc này từ bên trong hội trường truyền đến tiếng vang.

“Cuộc bầu chọn nữ vương vũ hội đêm nay đã kết thúc, nữ vương của chúng ta chính là —— bạn gái của Cố nhị thiếu Cố Tĩnh Trạch, Lâm Triệt tiểu thư!”

Cả hội trường lập tức nhiệt liệt vỗ tay, đối với kết quả bất ngờ này cũng có vài người cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá nhớ lại điệu nhảy lãng mạn đêm nay của Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt thì không ai có thể phản đối danh hiệu nữ vương này được.

Lâm Triệt không ngờ chỉ trong chốc lát mà số phiếu bình chọn cho cô lại vượt qua được những người khác, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn về phía trước.

Cố Tĩnh Trạch khẽ cười cười.

Cô liền giật mình quay sang nhìn anh: “Là em đó? Trời ạ, em nhảy khó coi vậy mà…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply