Chương 374. Muốn em, ở ngay nơi này

“Khó coi chỗ nào, chỉ là khiêu vũ mà thôi.” Cố Tĩnh Trạch nói.

Lâm Triệt ngước mắt nhìn anh, danh hiệu nữ vương tuy nói là dành cho cô, nhưng quả thật là vì Cố Tĩnh Trạch mà thôi, bọn họ có thể thấy điệu nhảy đó đẹp là vì anh luôn cố sức ôm cô xoay từng vòng trên sàn nhảy.

“Anh là nữ vương đêm nay thì đúng hơn đó.” Lâm Triệt nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Anh là vương, em là người phụ nữ của anh, nên tất nhiên em là nữ vương.”

“Ha, anh đúng là người tự luyến!” Lâm Triệt bật cười, bất quá nhìn lại Cố Tĩnh Trạch cũng thầm tán đồng, đúng vậy, anh đúng thật là vương.

“Đồ ngốc, nếu thật sự muốn cảm ơn anh… tối nay nhớ mặc lại bộ áo đó…”

Lâm Triệt: “…”

Cô đã biết anh không thể nghĩ được chuyện gì khác ngoài chủ đề đó mà…

Hai người nắm tay nhau rời khỏi bữa tiệc, quả nhiên người phục vụ đã dẫn đường cho họ đến khoang nghỉ dưới tầng ngầm do Steven sắp xếp.

Lâm Triệt không khỏi tò mò: “Sao lại đi xuống dưới?”

“Đêm nay chúng ta ngủ ở dưới.” Cố Tĩnh Trạch trả lời thần bí.

Không lâu sau thì hai người đã xuống đến nơi. Đây chính là phòng nghỉ đẹp nhất ở tầng ngầm, từ khung cửa kính thuỷ tinh có thể nhìn ra mặt biển trong vắt, bên dưới là đàn cá nhỏ bơi lội qua lại, nếu là ban ngày thì sẽ đẹp hơn nhiều. Dù đêm tối không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhiều con cá nhỏ li ti.

“Whoaaa! Không phải chứ, du thuyền này còn có cả căn phòng như vậy nữa!”

“Ừ, là cố ý xây dựng cho du khách.” Cố Tĩnh Trạch chậm rãi nói, anh mỉm cười nhìn Lâm Triệt thích thú chạy đến bên cạnh cửa sổ.

Lâm Triệt áp sát vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, không để ý người đàn ông phía sau cô đã bước đến từ lúc nào.

Cố Tĩnh Trạch vòng tay qua ôm chặt lấy thân thể của cô, dùng mũi cọ xát vào phần cổ mịn màng, nỉ non nói: “Còn một lý do nữa khiến anh muốn đổi phòng đến chỗ này.”

“Lý do gì?”

“Chúng ta ở đây thì chẳng có ai có thể nhìn thấy, vì bên ngoài chỉ có mấy con cá thôi.”

“…”

Vừa nói xong thì anh đã xoay người cô lại đối diện mình, để lưng cô dựa vào tấm kính.

“Anh muốn em, ở ngay cửa sổ này…” Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười tà mị, một tay đã chấn trụ gáy của cô…

Ngày hôm sau.

Hai người không ở lại du thuyền nữa mà tranh thủ thời gian chào tạm biệt chủ du thuyền và trở về. Lâm Triệt chơi rất vui vẻ, được một lần tận hưởng thế nào là du thuyền xa hoa và cách giải trí hào phóng của các đại gia trên thế giới. Về đến nhà mà trong lòng cô vẫn còn lâng lâng vui thích vì chuyến đi thú vị này.

Lâm Triệt cùng Cố Tĩnh Trạch trở về dùng bữa tại nhà, sau đó Cố Tĩnh Trạch tiếp tục đến công ty làm việc, còn Lâm Triệt cũng nhanh chóng đến đoàn phim.

Tại đoàn phim.

Rốt cuộc Cố Tĩnh Dư đã quay về, bởi vì chậm trễ một chút nên bây giờ cả đoàn phim đều tức tốc chuẩn bị quay phim chạy kịp tiến độ để tranh thủ công chiếu phim vào dịp nghỉ hè.

Du Mẫn Mẫn thấy Lâm Triệt đã trở lại nên cũng tóm tắt cho cô về các hoạt động sắp tới, hành trình mà công ty chuẩn bị cho cô không nhiều lắm, bởi vì họ đều muốn ưu tiên phim của Cố Tĩnh Dư lên hàng đầu.

Cố Tĩnh Dư bước đến nói với Lâm Triệt: “Mấy bữa nay em lại chạy đi đâu à?”

“Anh cũng đi khá lâu mà, không phải sao?” Lâm Triệt trả lời.

“Đúng, vì tôi không ở đây nên em buồn quá cũng đi theo luôn sao?” Cố Tĩnh Dư cười cười.

“Biến đi, không phải!” Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh, người này thật hay đùa giỡn quá trớn.

Cố Tĩnh Dư bật cười ha hả, nói: “Được rồi, mấy ngày tới quay phim xong thì đàn anh đây sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo.”

“Thôi bỏ đi, phải quay phim cho xong đã, làm gì có thời gian nhàn hạ đi dạo?”

“Đồ ngốc, sắp tới là tuần lễ thời trang ở Paris, em không định đi xem sao?”

Lâm Triệt nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh được mời?”

“Đúng vậy, tôi có thiệp mời.”

Lâm Triệt chun mũi lại: “Vậy thì liên quan gì đến tôi, tôi đâu có thiệp mời, không lẽ đến đó chùi thảm cho người ta?”

“Ngốc thật, em có thể đi với tôi, cũng xem như là đi quảng bá trước cho phim của chúng ta, em quên lần này tôi là nam chính, còn em là nữ chính à?”

“À… vậy tôi sẽ suy nghĩ xem xét một chút.” Lâm Triệt gật gật đầu nói.

“Thật là, cơ hội hiếm có vậy mà em còn nói là suy nghĩ xem xét, đúng là vô lương tâm thật.”

Lâm Triệt: “…”

“Được rồi, đi thôi, tiếp tục đóng phim nào.” Cố Tĩnh Dư cười nói.

Du Mẫn Mẫn ở bên cạnh yên lặng, cô chờ đến Cố Tĩnh Dư rời khỏi hẳn thì mới quay sang nói với Lâm Triệt: “Nghe nói thiệp mời của anh ta là được vương thất quý tộc của M quốc đích thân gửi, không giống với thiệp mời của những vị khách khác, mà được sắp xếp chỗ ngồi rất đặc biệt. Nếu có thể đi cùng thì sẽ rất có lợi cho em.”

“Nhưng mà…” Lâm Triệt thật sự không muốn có quá nhiều tình huống thân cận với Cố Tĩnh Dư, chỉ là nghĩ lại đây là một phần của công việc, thôi thì có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều: “Được rồi, để em suy nghĩ thử.”

Du Mẫn Mẫn nói tiếp: “Thật ra công ty có liên lạc để lấy thiệp mời đi dự tuần lễ thời trang ở Paris cho em, chỉ là việc tiếp cận với giới thời trang ở kinh đô xa xỉ đó thật quá khó. Nếu là một nghệ sĩ tên tuổi chưa vững vàng thì sẽ bị người ta gạt sang một bên. Tuần lễ thời trang này mỗi năm chỉ có một lần, nhưng tin tức về nó thì chiếm hết tất cả các mặt báo lớn, dĩ nhiên công ty sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu đã muốn đi thì chi bằng cứ đi cùng Cố Tĩnh Dư.”

“Nói cũng đúng…” Lâm Triệt gật gật đầu: “Thôi được, đến lúc đó em sẽ đi cùng với Cố Tĩnh Dư một chút.”

Dương Lăng Hân ở bên cạnh reo lên: “Vậy tất cả chúng ta đều có thể đến Paris sao?”

“Đúng vậy.” Du Mẫn Mẫn gật đầu.

“A, em cũng có thể đi sao, thật hay quá… em còn chưa từng đi nước ngoài bao giờ…”

“Công ty sẽ giúp em làm giấy tờ và hộ chiếu, em cứ yên tâm chờ là được.”

Dương Lăng Hân nghe xong thì vui vẻ đi ra ngoài.

Du Mẫn Mẫn nhìn theo bóng dáng Dương Lăng Hân mà thâm trầm suy nghĩ, rồi quay sang hỏi Lâm Triệt: “Tối hôm đó là Tiểu Hân tìm được số tài liệu kia?”

Lâm Triệt gật đầu, kể lại: “Đúng vậy, hơn nửa đêm cô bé mới đến Cố gia đưa cho em. Vì khá muộn nên Cố Tĩnh Trạch đã sắp xếp cho cô bé một phòng ở khách sạn Cố thị rồi cho người đưa Tiểu Hân đến khách sạn.”

Du Mẫn Mẫn nghe vậy thì nhìn ra phía bên ngoài, trong ánh mắt có chút gì đó hơi lo lắng, nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao Cố Tĩnh Trạch vẫn luôn luôn ở bên cạnh Lâm Triệt nên cô không cần nhọc lòng. Chỉ là… cô gái nhỏ Tiểu Hân này quá lỗ mãng, và lại có nhiều hành động khiến người khác khó mà yên tâm. Nếu đó là vì tâm tư đơn thuần chưa hiểu sự đời thì vẫn còn đỡ, nhưng lỡ như có dụng tâm khác thì thật khó mà lường được.

Hiển nhiên Du Mẫn Mẫn hy vọng Dương Lăng Hân chỉ là một cô gái nhỏ đơn thuần, chẳng qua vì vừa bước vào thế giới phù hoa nên bị xao động đôi chút.

Khi Lâm Triệt trở về thì đã thấy Trần Vũ Thịnh đang ở trong nhà.

“Bác sĩ Trần?”

“Chào Cố thiếu phu nhân, yên tâm, tôi chỉ đến kiểm tra định kỳ cho Cố tổng thôi.”

Lâm Triệt cười nói: “À, vậy anh cứ kiểm tra đi.”

Trần Vũ Thịnh nói: “Có vẻ như từ lúc Cố tổng và thiếu phu nhân ở cạnh nhau thì cơ bản cậu ấy không cần uống thuốc nữa. Tôi lo quá, có khi nào tôi sẽ thất nghiệp không, ai da…”

“Ha, bác sĩ Trần tài giỏi như vậy mà, có nhiều người còn lo không mời được anh, sao anh lại có thể thất nghiệp?” Lâm Triệt cười trả lời.

Lúc này, Cố Tĩnh Trạch từ bên trong bước ra, nhìn hai người đang cười đùa nói chuyện, lại quay sang nhìn nhìn Trần Vũ Thịnh.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 374

Leave a Reply to Phan Hà  Mai Cancel reply