Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 375

Chương 375. Hai người có gì hay không?

Trần Vũ Thịnh vội vàng nói: “Cố tổng, tôi chưa nói gì hết nha, không cần trừng mắt nhìn tôi như vậy.”

Cố Tĩnh Trạch liếc Trần Vũ Thịnh một cái, rồi nói với Lâm Triệt: “Gần đây cậu ta hay nói lảm nhảm vớ vẩn rất nhiều, đi thôi, không cần để ý.”

Nói xong, anh liền khoác tay lên vai Lâm Triệt định kéo cô vào trong.

Bỗng nhiên lúc này di động của Trần Vũ Thịnh vang lên, anh liền nhìn Cố Tĩnh Trạch, nói: “Không phải tôi cố ý đâu, Cố tổng, tôi hiểu trong thời gian làm việc thì không nên nhận điện thoại bên ngoài, nhưng đây là Thẩm Du Nhiên gọi, tôi nghe được không?”

Nghe đến tên cô bạn thân của Lâm Triệt thì Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn một cái, xem như là ngầm đồng ý.

Trần Vũ Thịnh cười cười, quả nhiên chuyện liên quan đến Lâm Triệt thì Cố tổng rất là rộng lượng nha. Tiếp theo thì anh đã bắt máy trả lời.

“Có chuyện gì vậy?”

“…”

“Cái gì? Em gái của cô?” Nét mặt Trần Vũ Thịnh tức khắc biến sắc.

Lâm Triệt vội vàng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Em gái Thẩm Du Nhiên xảy ra chuyện.”

Thẩm Du Nhiên không thể nào ngờ được Thẩm Du Lam vậy mà lại đi vay nặng lãi hơn cả mười vạn, giờ đã bị người ta bắt mang đi. Đứa em gái này từ nhỏ được nuông chiều quen thói nên ương bướng đua đòi, vốn dĩ tưởng mọi việc còn nằm trong tầm kiểm soát, nào ngờ…

Một lát sau thì cả Lâm Triệt và Trần Vũ Thịnh đều đã tới nơi, nhìn thấy Lâm Triệt thì Thẩm Du Nhiên lập tức nói: “Sao cậu cũng đến đây?”

Lâm Triệt thở dài, nói: “Đúng lúc bác sĩ Trần đang ở Cố gia thì nhận được điện thoại của cậu, sao lại không nói cho tôi?”

“Tôi… tôi không muốn làm phiền cậu, cậu đã có quá nhiều việc rồi, cả bộ phim còn chưa quay xong kịp tiến độ…”

Lâm Triệt vỗ về bả vai của Thẩm Du Nhiên, nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, kể lại trước cho tôi đi, rốt cuộc là như thế nào?”

Thẩm Du Nhiên lo lắng nói: “Ở nhà bỗng dưng gọi cho tôi, nói là Thẩm Du Lam bị người ta bắt đi, là đám người cho vay nặng lãi. Cũng không biết Thẩm Du Lam đi vay hơn mười vạn từ lúc nào, bây giờ ở nhà không còn tiền nên mới phải gọi cho tôi!”

“Hơn mười vạn!?” Lâm Triệt sững sờ, cô biết đối với một gia đình bình thường thì số tiền này hoàn toàn không hề nhỏ, huống chi Thẩm Du Lam vẫn còn là học sinh, sao lại đi vay nhiều tiền như vậy?

Thẩm Du Nhiên rầu rĩ trả lời: “Tôi thật sự cảm thấy quá buồn bực, không biết sao con bé lại to gan như vậy, giờ không biết làm sao nữa đây, thật phiền não quá!”

“Được rồi, cậu bình tĩnh đi, nên bàn lại với ba mẹ cậu xem chúng ta cần làm gì trước.”

“Cho vay nặng lãi vốn dĩ đã phạm pháp rồi, hay là tôi báo cảnh sát?” Thẩm Du Nhiên lo lắng hỏi.

Trần Vũ Thịnh ở bên cạnh liền lên tiếng cản lại: “Cô báo cảnh sát, nếu bọn bắt cóc gây ra chuyện gì bất lợi cho em gái cô thì sao?”

“Nhưng…”

“Đưa điện thoại cho tôi, để tôi xử lý.” Trần Vũ Thịnh lấy di động trên tay của Thẩm Du Nhiên, anh nhìn vào dãy số điện thoại của kẻ gọi tống tiền rồi lập tức lấy di động của mình ra, gọi một cuộc gọi dặn dò: “Điều tra cho tôi số điện thoại này dùng ở khu vực nào, rốt cuộc là ai lại to gan dám bắt cóc người khác như vậy.”

Trần Vũ Thịnh cúp điện thoại xong, mới quay sang nhìn Thẩm Du Nhiên: “Có thể tuỳ ý bắt cóc người thì ít nhiều cũng có chút thế lực, ở C quốc thì đối tượng cho vay nặng lãi và có quyền lực cũng không có bao nhiêu người. Cô cứ kiên nhẫn chờ một chút, không lâu nữa sẽ biết chúng là ai.”

Thẩm Du Nhiên gật gật đầu: “Tôi hiểu, suy cho cùng bọn chúng cũng chỉ đòi tiền thôi, mẹ của tôi dù phải bán cả cái nhà cũng sẽ trả hết tiền cho chúng để chuộc Du Lam trở về. Chỉ là tôi thật sự tức giận, không nghĩ việc này lại xảy ra, nếu con bé có chuyện gì thì không biết ba mẹ tôi sẽ sống sao nữa…”

“Được rồi, cậu đừng lo, sẽ không sao đâu.” Lâm Triệt nhẹ giọng an ủi, nói xong cô len lén nhìn trộm Trần Vũ Thịnh, rồi lại quay đầu nhìn Thẩm Du Nhiên, ngẫm nghĩ gì đó.

Đúng lúc này Trần Vũ Thịnh đi ra ngoài, lấy di động tiếp tục gọi dặn dò người điều tra.

Lâm Triệt tranh thủ cơ hội nói nhỏ bên tai Thẩm Du Nhiên: “Hì hì, cậu mau khai đi, rốt cuộc cậu và bác sĩ Trần là thế nào?”

“Cái… cái gì? Thế nào là thế nào?” Thẩm Du Nhiên sửng sốt.

“Được rồi, còn muốn gạt tôi? Cậu với bác sĩ Trần chắc chắn có vấn đề! Xảy ra việc mà cậu không gọi cho tôi, nhưng lại gọi cho bác sĩ Trần! Nói mau, hai người rốt cuộc là thế nào?”

“Tôi… tôi…” Thẩm Du Nhiên đỏ ửng cả mặt.

“Nhanh nào, thẳng thắn thú nhận sẽ được khoan hồng, nếu cậu không nói thì tôi đi hỏi bác sĩ Trần đây.” Nói xong thì Lâm Triệt lập tức đứng lên.

“Được, được, tôi nói!” Thẩm Du Nhiên bối rối, vội vàng kéo tay Lâm Triệt xuống, nuốt nước miếng một hơi rồi nói: “Gần đây tôi hay đi theo anh ấy làm việc, vốn dĩ chỉ là chút công việc ở Cố thị, nhưng dần dần anh ấy nói tôi làm việc khá tốt nên muốn tôi làm trợ lý cho anh ấy.”

“Hả, vậy cậu đã nghỉ hẳn ở Cố thị rồi sao?”

“Cũng không hẳn là vậy, thật ra chỉ là đi theo anh ấy đến khám bệnh tại một số gia đình, học vài khoá học tâm lý cơ bản, nghiên cứu tâm lý học tội phạm, đại khái gần như ngày nào cũng gặp.”

“Whoaaa… thân thiết vậy sao… làm tôi ghen tỵ đó!” Lâm Triệt chu chu miệng nói.

“Được rồi, ban đầu tôi cảm thấy anh ấy là một tên cấp trên có cái miệng rất độc, phiền phức đáng ghét, ngày nào cũng sai tôi làm cái này làm cái kia. Nhưng từ từ tôi phát hiện ra anh ấy rất tài giỏi, trong ngành y lại là một bác sĩ được rất nhiều người ngưỡng mộ, còn là một chuyên gia tâm lý được tôn sùng không khác gì thần đồng. Đi theo anh ấy thì tôi học hỏi được nhiều thứ lắm, tuy rằng chỉ học như cưỡi ngựa xem hoa thôi nhưng rất thú vị bổ ích.”

“Đúng vậy, tôi thấy anh ta đối với cậu rất tốt, thật không ngờ nha, sau khi cậu vào Cố thị vậy mà lại bắt đầu cùng làm việc với bác sĩ Trần.”

Thẩm Du Nhiên bất giác mỉm cười nói: “Kỳ thật Trần Vũ Thịnh ngoại trừ tính cách hơi quái gở, hơi độc miệng một chút, hay bao đồng, còn lại mọi thứ đều rất tốt, nhưng tôi và anh ấy chỉ là quan hệ công việc, cậu đừng có tưởng tượng linh tinh, nếu cậu đi hỏi… tôi sẽ xấu hổ chết mất!”

Lâm Triệt nhìn bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng của Thẩm Du Nhiên mà tủm tỉm cười: “Được, được, được, tôi không đi hỏi, nhưng hai người sớm tối gặp nhau, ha hả, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy…”

“Cậu thôi đi, đừng có nói nữa…” Thẩm Du Nhiên thấy Trần Vũ Thịnh quay lại thì hốt hoảng kêu lên.

Lâm Triệt chỉ bụm miệng cười trộm, không nói gì nữa.

Trần Vũ Thịnh cực kỳ nghiêm túc tiến đến, nói: “Đã điều tra ra, là do một băng nhóm làm.”

“Sao?” Thẩm Du Nhiên vội vàng ngẩng đầu lên.

“Là băng đảng Thanh Minh khét tiếng ở C quốc, đây là băng nhóm xã hội đen hoạt động ngầm rất khó kiểm soát.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Trần Vũ Thịnh nói tiếp: “Cô không cần lo lắng, tôi đã gọi cảnh sát, còn có các vệ sĩ của Cố gia cùng nhau đi điều tra, một lát nữa sẽ có tin tức. Có lẽ em gái của cô bị bọn chúng nhốt tại một nhà kho ngầm, đó cũng là nơi bọn chúng thường xuyên giam giữ con tin. Tôi chỉ muốn báo trước cho để cô chuẩn bị tinh thần…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 375

Leave a Reply