Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 375

Chương 375. Việc đáng ngạc nhiên

Lâm Triệt chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng an ủi Thẩm Du Nhiên.

Khi hai người họ vào bên trong thì Thẩm Du Lam đã được tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường hí hoáy chơi đùa với chiếc di động của mình. Vừa nhìn thấy Lâm Triệt thì Thẩm Du Lam lập tức đứng dậy, vui vẻ reo lên: “Whoaaa, chị Lâm Triệt, là chị Lâm Triệt! Bây giờ chị nổi tiếng lắm đó! Em có thể chụp hình với chị không?”

Thẩm Du Nhiên tức giận, trừng mắt nói: “Em còn không biết xấu hổ mà đòi chụp hình? Chuyện này em tự nghĩ cách giải thích với ba mẹ đi, chị sẽ không che giấu dùm em cái gì đâu! Em làm ra những chuyện gì thì chị sẽ nói hết với ba mẹ!”

Thẩm Du Lam cau mày nhăn nhó: “Chị hai, đừng có nói với ba mẹ mà, ba mẹ toàn người cổ hủ thôi, làm sao mà hiểu được…”

“Đúng, cả chị đây cũng là người cổ hủ, chị không hiểu tại sao em lại như vậy nữa, có thể bỏ ra ba vạn chỉ để mua một cái túi xách? Em giàu có lắm sao? Em cùng lắm chỉ là học sinh, còn đang đi học, không có tiền mà lại đi vay mượn để mua túi xách, đầu óc em có bị làm sao không? Nếu em tự dùng tiền của mình để mua sắm, thì mua bao nhiêu cũng chẳng sao, nhưng lại đi vay nặng lãi chỉ để sắm sửa… em… rốt cuộc em nghĩ cái gì vậy!? Còn nữa, em mới chỉ có mười bảy tuổi, sao em… sao em lại có thể… ngủ với đàn ông!?”

Thẩm Du Lam tròn mắt nhìn Thẩm Du Nhiên, rồi làm vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: “Chị hai, thời đại nào rồi mà còn để ý chuyện đó, nhiều bạn học cùng lớp của em cũng có bạn trai mà, tụi nó còn được bạn trai sắm sửa quần áo mỹ phẩm nữa đó, số em thì không may mắn như chị mà quen được bạn trai giàu có như Trần Vũ Thịnh hay có bạn thân là siêu sao minh tinh như chị Lâm Triệt. Vậy nên em mới phải đi vay nặng lãi mà mua đồ, chứ nếu không em nói với mọi người chị hai của em là bạn gái của Trần Vũ Thịnh, là bạn thân của ngôi sao Lâm Triệt, ai cũng có nhiều tiền, còn em lại chỉ mang cái balo nghèo nàn thì nhìn kỳ cục lắm!”

“Em…!” Thẩm Du Nhiên tức giận đến đỏ cả mặt.

Thẩm Du Lam không thèm để tâm, ngược lại chỉ chăm chăm nhìn Lâm Triệt với ánh mắt đầy hâm mộ: “Chị Lâm Triệt, em nhớ hồi nhỏ chị hay qua nhà em chơi lắm, không ngờ bây giờ chị thành đại minh tinh rồi, còn có scandal với cả Cố Tĩnh Dư nữa! Trời ạ, em thích Cố Tĩnh Dư lắm, cũng thích chị nữa đó chị Lâm Triệt! Chị nhìn em thử xem, em có khả năng tham gia đoàn phim của chị để đóng một vai gì đó không? Thật ra em rất thích đóng phim!”

“Em im đi, Thẩm Du Lam! Đừng có ở đó nằm mơ nữa, trước hết hãy nghĩ đến việc ngày mai em bị cấm túc ở nhà đi, còn nữa, nghĩ cách mà trả cho người ta mười lăm vạn đi!” Thẩm Du Nhiên tức giận quát lớn.

“Cái gì? Còn phải trả?” Thẩm Du Lam buồn bực nói: “Bọn họ có tiền vậy mà, mười lăm vạn đối với họ có là gì, không lẽ chị làm bạn với họ mà mượn mười lăm vạn cũng không có sao?”

“Chị và họ là bạn, họ giàu có hơn chị, nhưng đó là tiền của họ, chị sẽ không vì làm bạn với họ mà nghĩ rằng việc tiêu tiền hoang phí là đương nhiên. Em cũng như vậy, đừng sống trong mơ tưởng nữa!”

Lúc này, Trần Vũ Thịnh bước vào từ phía sau.

Anh tiến đến, nói: “Được rồi, không có việc gì thì chúng ta đi trước. Ở bệnh viện có giới hạn giờ thăm bệnh, cứ để cô bé nghỉ ngơi đã.”

Lâm Triệt tiếp lời: “Đúng vậy, đi thôi.”

Thẩm Du Nhiên tức giận quay lại trừng mắt nhìn Thẩm Du Lam, khiến cho Thẩm Du Lam định nói gì đó với Lâm Triệt thì cũng phải ngậm miệng lại.

Thẩm Du Lam buồn bực nhìn ba người họ bỏ đi, đành nằm xuống giường tiếp tục chơi di động, nhưng đã tranh thủ chụp lén một tấm hình của Lâm Triệt rồi đăng lên weibo, khoe rằng mình đã gặp được Lâm Triệt, còn quen biết với Lâm Triệt từ nhỏ. Vài phút sau đã có mấy bình luận châm chọc chê bai, nói những điều Thẩm Du Lam khoe chỉ là nói khoác, bởi vì nếu vậy thì sao lại chưa bao giờ thấy Thẩm Du Lam xuất hiện cùng Lâm Triệt.

Nhìn mấy bình luận đó mà đáy lòng Thẩm Du Lam cực kỳ tức giận, hận bản thân mình không có may mắn như chị gái, từ nhỏ đã quen được một nhân vật lớn như Lâm Triệt, bất quá khi còn nhỏ cũng chẳng ai ngờ Lâm Triệt sau này lại có ngày nổi tiếng như vậy.

Hơn nữa, nếu không phải nhờ có Lâm Triệt thì Thẩm Du Nhiên làm sao có thể quen biết người giàu có như Trần Vũ Thịnh chứ?

Bước ra bên ngoài.

Trần Vũ Thịnh chậm rãi nói: “Có rất nhiều chuyện cô không thể kiểm soát được, cô bé đang ở độ tuổi dậy thì, dễ có tâm lý nổi loạn, cô nói gì cũng vô ích thôi. Cảm giác hưng phấn ở độ tuổi này sẽ khiến cô bé thích tiêu xài hưởng thụ, chỉ có người ngoài mới nhận ra được việc này là sai trái, bản thân người trong cuộc thì không. Cô có khuyên bảo cũng vô dụng, chỉ có thể để tự cô bé nhận ra mà thôi.”

Thẩm Du Nhiên gật gật đầu: “Tôi chỉ không ngờ con bé mới bây lớn đã đua đòi hàng hiệu, hàng xa xỉ, cũng do từ nhỏ con bé bị nuông chiều đến hư, ba mẹ tôi có hối hận cũng muộn, cho dù sau này con bé lớn lên ý thức được và ân hận cũng không thể trách ai được.”

Mặc kệ cả buổi tối mệt mỏi, ba người họ quyết định đi ra ngoài ăn nhẹ một chút. Vừa đến quán ăn thì Lâm Triệt nhận được điện thoại của Cố Tĩnh Trạch hỏi thăm, vốn dĩ anh đã nhận tin tức từ cấp dưới, biết vụ việc đã được giải quyết, nhưng anh vẫn gọi cho cô.

Lâm Triệt nhận điện thoại xong thì ăn cơm một cách vội vàng rồi nhanh chóng trở về biệt thự.

Thẩm Du Nhiên nhìn theo bóng dáng Lâm Triệt bỏ đi, lại quay sang hỏi Trần Vũ Thịnh: “Hai người họ càng ngày càng thân mật, chẳng lẽ từ diễn lại thành thật?”

“Là vợ chồng thì đã là vợ chồng, nhưng, rốt cuộc có thành thật hay không thì… ai mà biết?”

Thẩm Du Nhiên nghe câu này thì mơ màng khó hiểu, cô định hỏi thêm thì đã bị ngắt lời.

“Được rồi, đi thôi, về văn phòng.” Trần Vũ Thịnh lập tức nói tiếp.

“Đúng rồi, hôm nay thật là cảm ơn anh.” Thẩm Du Nhiên mỉm cười nói.

“Ừ, nếu muốn cảm ơn thì…” Trần Vũ Thịnh quay lại, nói: “Toàn bộ tài liệu phiên dịch hôm nay giao cho cô.”

Thẩm Du Nhiên: “…”

Người này đúng là Chu Bái Bì mà, chuyên thích bóc lột sức lao động của người khác.

Tại biệt thự Cố gia.

Lâm Triệt trở về nhà đã ngồi hàn huyên kể lể đủ thứ, Cố Tĩnh Trạch ngồi đọc sách bên trong thư phòng, kế bên là Lâm Triệt vẫn đang ngồi lải nhải.

“Không ngờ Trần Vũ Thịnh và Du Nhiên lại có thể gần gũi như vậy…”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Đúng vậy, con người cậu ta tính tình khá cổ quái, khó gần.”

“Vậy sao? Em thấy anh ta khá tốt bụng mà?” Lâm Triệt nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nhớ lại thì ấn tượng của cô dành cho Trần Vũ Thịnh không tệ, ít ra người này luôn hoà nhã và thân thiện với cô.

“Bản thân cậu ta là một chuyên gia tâm lý học nổi tiếng, nhiều đời gia đình đều theo ngành y và có nhiều thành tích xuất sắc, cho nên cậu ta khá kiêu ngạo, không thích giao lưu nhiều với người khác. Lúc trước vì căn bệnh của anh rất quái lại, còn là sự kết hợp giữa tâm lý và sinh lý nên mới khơi gợi hứng thú để cậu ta nhận lời nghiên cứu chữa trị, chứ nếu không chỉ dựa vào mức thù lao của anh trả thì cậu ta cũng không thèm để ý tới đâu.”

“Ra vậy, em còn nghĩ anh ta là người dễ gần chứ?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, nói: “Cậu ta luôn giữ khoảng cách với người xung quanh, nhưng nếu em thật sự có thể tiếp cận và làm bạn với cậu ta, cậu sẽ đối xử với em không tệ chút nào. Chỉ là trở thành bạn của cậu ta là một chuyện khá khó khăn, cho nên khi em nói bạn của em và cậu ta đang thân thiết với nhau thì anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.”

“Giờ họ đang làm việc chung với nhau hằng ngày đó, hẳn là rất thân thiết.”

“Làm trợ lý cho cậu ta?”

“Đúng vậy.”

“À, vậy thì càng đáng ngạc nhiên.” Cố Tĩnh Trạch khẽ nhếch mép nói.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply