Ông Xã Hàng Tỷ Dâng Tận Cửa – Chương 28

Chương 28. Hỏi gì cũng không biết

Hoa Sa Sa lại liên tiếp hỏi mấy câu, thể nhưng biểu hiện của Vân Vy vẫn mờ mịt không rõ ràng, hỏi cái gì cũng không biết.

Hoa Sa Sa hận không thể bạt một cái tát lên đầu Vân Vy.

Bạch Văn Bình liền giữ cô lại, nói: “Quên đi, anh xem, chuyện này hơn phân nửa là do Kỷ cô cô làm ra, với loại trí lực hiện giờ của Vân Vy, sao có thể nghĩ đến biện pháp này chứ. Chỉ có lão bà như Kỷ cô cô kia mới có thể ra chiêu ẩm hiểm như vậy.”

“Ý anh là, cô ta đã phát hiện ra âm mưu của chúng ta sao?” Hoa Sa Sa vô cùng bất an.

“Không có khả năng đó lắm, nếu cô ta đã phát hiện, khẳng định đã sớm tìm chúng ta. Nhất định chiếc vòng cổ cô ta đưa trước kia cho Vân Vy chính là giả, cho nên chúng ta mới bị đổi phải cái giả. Cái thật hôm nay cô ta mới đưa cho Vân Vy. Sự tình của buổi sinh nhật ngày hôm nay, khả năng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.” Bạch Văn Bình phân tích nói, nếu không, chuyện này căn bản là nghĩ đủ đường đều không thông.

Hoa Sa Sa cũng không thể không tin vào phân tích của Bạch Văn Bình, nếu không thì không thể có sự giải thích nào hợp lí hơn.

Cô cả giận: “Vậy làm sao bây giờ, tâm huyết tính kế của chúng ta liền uổng phí sao? Anh đừng quên, tiền làm giả sợi dây chuyền của Vân Vy, cả tiền trước đây chuộc những món trang sức châu báu đó của Vân Vy đã hao tốn của em không ít tiền đầu, còn có một chút tiền của mẹ em nữa.”

“Được rồi được rồi, Sa Sa, em đừng lo lắng, chỉ cần ý thức của Vân Vy chưa khôi phục thì chúng ta liền sẽ có cơ hội thôi.” Bạch Văn Bình khuyên.

Vân Vy đứng ở một bên, cười vô cùng đáng yêu như không biết chuyện gì đang xảy ra: “Văn Bình ca ca, Sa Sa, hai người đang nói cái gì? Hai người mang Vy Vy đi đâu ăn ngon?”

“Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, sao không tự ăn luôn mình đi!” Hoa Sa Sa nhìn thấy Vân Vy thì liền tức giận, một bàn tay đổ ập định đánh xuống.

“Ô ô, Sa Sa, cậu thật đáng sợ.” Vân Vy nhìn như là sợ hãi lui về phía sau, nhưng thật ra là rất nhanh nhẹn tránh thoát Hoa Sa Sa, ngồi xổm xuống, không có bất kỳ kẽ hở nào.

Một chiếc siêu xe hướng về phía Hoa Sa Sa và Bạch Văn Bình đi đến.

Bạch Văn Bình lập tức kéo Hoa Sa Sa, nói: “Ở đây là địa bàn của Giản Tri Phi, đừng làm xằng bậy. Chúng ta đi trước đi.”

“Được, vậy cứ để con tiện nhân này ở lại đây, cho cô ta chết lạnh cóng đi, loại không biết tốt xấu gì như cô ta thật đúng là phá hư chuyện tốt của em!”

Hoa Sa Sa kéo tay Bạch Văn Bình rời đi, vẫy tay gọi taxi.

Khoé môi Vân Vy hiện ra một tia cười lãnh đạm nhàn nhạt, những điều vừa rồi Hoa Sa Sa mắng cô, nhục mạ cô, sớm muộn gì cô sẽ đem toàn bộ trả lại cho Hoa Sa Sa.

Còn Bạch Văn Bình kia thật khiến người ta thất vọng buồn bực mà, mặc dù Vân Vy đã sớm không thèm so đo xem rốt cuộc hắn ta đối với mình như thế nào, thế nhưng đây là sau cũng là người trước đây luôn miệng nói yêu cô, theo đuổi cô không ngừng nghỉ khi cô mới vào đại học.

Nhưng chắc bây giờ phải nói, thứ hắn ta theo đuổi, hẳn là tiền tài và gia thế của cô mà thôi.

“Vân Vy.” Một thanh âm vừa trầm ổn khí phách lại vô cùng ôn nhu vang lên trên đầu Vân Vy.

Vân Vy ngước mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy một bàn tay đang chìa ra trước mắt cô.

Là Lục Chiến Đình, đêm nay anh vẫn luôn ở đây.

Vân Vy có mấy lần vô tình chạm phải ánh mắt chăm chú của anh, ánh mắt đó dành cho cô rất ân cần.

Chỉ bất quá cô muốn tự mình nghĩ cách giải quyết chuyện này, cho nên cố ý thu tầm mắt về, không cùng tiếp xúc với anh nhiều.

Gió đêm có chút lành, lúc nhìn thấy bàn tay anh chìa ra với cô, Vân Vy bỗng thấy trong lòng có chút ấm áp.

Cô bèn đưa tay ra, đặt tay mình vào trong tay anh.

Lục Chiến Đình thuận thế đem cô kéo vào trong lòng ngực mình.

Đây là lần đầu tiên Vân Vy bị anh chân chính ôm vào lòng.

Lòng ngực anh rất dày rộng nhưng cũng rất ấm áp, Vân Vy dựa vào trong lòng anh, cảm giác như toàn bộ những giá lạnh của thế giới ngoài kia đều bị anh chống đỡ ngoài vòng tay này.

Edited by Shi Yao
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply