Chương 29. Nụ hôn đầu

Lục Chiến Đình ôm lấy eo Vân Vy.

Vân Vy hơi cứng đờ người, cùng Bạch Văn Bình tuy là người yêu nhưng cô cũng chưa từng để hắn ta ôm lần nào.

Ai biết được bây giờ Lục Chiến Đình ôm cô, cơ thể cô lại còn rất thích ứng, tuy vẫn có một chút cảm giác xa lạ, khiến cho thân thể thiếu nữ có hơi chút rùng mình.

Dù sao cô cũng còn nhỏ tuổi, chưa từng có kinh nghiệm trong một số chuyện nam nữ.

Cảm giác được sư co rúm của cô, tay Lục Chiến Đình càng thêm siết chặt.

Cứ như vậy, anh đem cô ôm chặt trong lòng mình.

“Lên xe đi.” Không biết qua bao lâu, Lục Chiến Đình thấp giọng ở bên tai cô nói.

Vân Vy nghe lời liền ngồi vào ghế lái phụ.

Chuyện của Bạch Văn Bình và Hoa Sa Sa gây phiền phức càng nhiều thì kỳ thật sự thất vọng đau khổ của Vân Vy cũng càng ngày càng ít đi. Dù sao thì nếu đã quá quen thuộc với loại chuyện này rồi thì còn gì phải bận tâm nữa chứ?

Bất quá, một khắc lúc nhận ra chuyện đó, cô thật sự có chút bi thương.

Đến lúc yên ổn ngồi trên xe Lục Chiến Đình thì tâm tình của cô đã gần như bình phục hoàn toàn, cô sẽ không vì những loại người không đâu đó mà khổ sở nữa, thật là không đáng!

Cô vừa nghiêng đầu, Lục Chiến Đình đã đem một cốc cafe nóng nhét vào tay cô: “Em uống đi cho ấm người.”

Bây giờ thời tiết mới vào đầu xuân, buổi tối tuy có gió mát nhưng quả thật vẫn còn chút lạnh từ mùa đông sót lại.

Vân Vy ôm lấy cốc cafe, cười nói: “Không nghĩ đến Đình thiếu cũng rất biết quan tâm người khác nha.”

“Không nghĩ đến lúc mèo con thu hồi móng vuốt, bộ dáng vô tội rồi mà vẫn có thể đi lừa người được.” Lục Chiến Đình nhàn nhạt đáp lễ một câu.

Bất quá những lời này của anh rất đúng ý, lại có chút vui mừng hoà cũng một tia thưởng thức trong lời nói.

Vân Vy tươi cười xán lạn: “Anh là đang khen tôi sao?”

Lục Chiến Đình không nói gì, luôn chú tâm vững vàng lái xe.

Khi nghe thấy những lời này của Vân Vy thì liền đưa tay ra, nâng cằm cô cao lên.

Trước mắt Vân Vy liền nhoáng lên hình ảnh đôi môi mỏng của anh, cơ hồ như đã tới gần sát môi của cô.

Chỉ còn cách, vài cm mà thôi.

Bởi vì tuổi còn nhỏ, chưa tròn mười tám cho nên lúc Vân Vy và Bạch Văn Bình hẹn hò, cô và hắn ta cũng chưa từng hôn nhau.

Đây cũng là lí do vì sao Bạch Văn Bình sở dĩ lại qua lại với Hoa Sa Sa, nếu so sánh với Hoa Sa Sa, thì Vân Vy đến nắm tay cũng không cho hắn nắm, quá mức không thú vị rồi, cũng quá gây thương tổn đến tự tôn đàn ông của Bạch Văn Bình.

Lục Chiến Đình không chạm đến môi cô, bất quá cũng chỉ “gần trong gang tấc” cách vài mm mà thôi.

Bầu không khí trở nên rất yên tĩnh, hai người đều nghe rất rõ nhịp thở hô hấp của đối phương quẩn quanh ở chóp mũi.

Thấy nét mặt của Vân Vy ửng hồng đến tận mang tai, anh trêu ghẹo cô: “Nụ hôn đầu tiên?”

Đây đúng là nụ hôn đầu tiên của Vân Vy.

Thế nhưng bị Lục Chiến Đình cười nhạo, cô lại có chút không cam lòng.

Ngay trước đôi mắt của Lục Chiến Đình đang chăm chú nhìn cô, cô chủ động đặt môi lên bờ môi mỏng của anh.

Nụ hôn chỉ giống như chuồn chuồn đạp nước, ngay sau đó Vân Vy lập tức rút lui, cười tươi như hoa: “Bây giờ thì không phải nữa.”

Khoé môi của Lục Chiến Đình có chút nhếch cao, anh vốn là muốn trêu cô, vậy mà kết quả lại bị cô phản chiêu lại.

Loại cảm giác này vừa mới mẻ lại vừa thú vị, khiến anh có chút ham muốn không dừng lại được.

“Cẩn thận lái xe!”. Vân Vy nhắc nhở một câu.

Lục Chiến Đình lúc này mới nhớ một tay kia mình mình còn đang đặt trên vo-lang.

Cũng may đoạn đường vừa rồi anh cho xe đi rất chậm, trên đường cũng không có nhiều người đi cùng chiều với anh lắm.

Nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Vân Vy khẽ cắn môi.

Vừa rồi cô chủ động hôn Lục Chiến Đình, quả thật là điều cô khó mà tưởng tượng được, cô, chủ động hôn môi một người đàn ông, hơn nữa xúc cảm lại vô cùng tốt nữa chứ.

Đúng là có chút khó tưởng tượng được cô lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Bất quá sau khi trải qua ba tháng sinh sống như địa ngục trần gian kia thì bây giờ thanh tỉnh lại, giống như trùng sinh một lần nữa.

Đó là trời cao chiếu cô cô, cho cô một cơ hội nữa, nên tự do tuỳ tâm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không giống như trước kia, chỉ sống ở trong các khuôn mẫu sáo rỗng.

Edited by Shi Yao
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Ông Xã Hàng Tỷ Dâng Tận Cửa – Chương 29

Leave a Reply