Chương 381. Chỉ là bạn

Nhưng chưa tới mấy ngày sau thì câu chuyện lại đến phiên Cố Tĩnh Dư. Tuy nam nghệ sĩ đi xem thời trang thì không có gì để nói, nhưng dân cư mạng lại chú ý đến chuyện khác.

Cố Tĩnh Dư đã xem trình diễn thì đều là của nhãn hiệu nổi tiếng, thiệp mời của anh cũng là những tấm thiệp không dễ dàng có được. Nhưng điều khiến mọi người quan tâm chính là người đi xem trình diễn với Cố Tĩnh Dư.

Một dân cư mạng nói: “Mọi người có thấy không? Chỗ ngồi của Lâm Triệt và Cố Tĩnh Dư lúc xem trình diễn rất đặc biệt nha, các minh tinh khác đều ngồi hết sang một bên rồi chừa dãy ghế phía bên phải, bởi vì đó chính là những vị trí tốt nhất chỉ dành cho những người quan trọng!”

“Vậy ai sẽ ngồi ở đó? Hình như là vương thất của Y quốc và F quốc thì phải, người có thể ngồi ở dãy ghế đó toàn là hoàng thân của những quốc gia khác!”

“Thôi, thôi, để tôi phổ cập kiến thức cho mọi người biết. Người đàn ông vóc dáng cao lớn ngồi bên trái Lâm Triệt kia là bá tước Sterman của Y quốc, còn anh chàng đẹp trai kế bên là hậu đại chính thống của vương thất Y quốc, anh ta là người kế vị thứ mười ba của Y quốc, quyền thừa kế không nói lên được điều gì, nhưng lại chỉ ra rõ ràng địa vị người này rất cao!”

Chỉ một ít bình luận thế này đã tức khắc lôi kéo rất nhiều người.

Mọi người đều sôi nổi bàn tán, không ngờ Lâm Triệt lại có thể ngồi cạnh những người như vậy, xem ra họ đã quá coi nhẹ sự kín tiếng của cô. Vậy nên sau đó ai cũng hồi tưởng lại dung mạo thanh thuần giản dị của Lâm Triệt, quả nhiên cô là người nhẹ nhàng, chỉ đơn giản yên lặng đi xem trình diễn, không muốn làm nổi bật. Quay ngược nhìn lại Tần Oản thì có vẻ cô nghệ sĩ này hơi quá đà trong việc phô trương hình ảnh.

Mấy ngày sau thì tuần lễ thời trang Paris rốt cuộc đã kết thúc.

Tuy Lâm Triệt chẳng làm gì nhiều, nhưng cô cảm thấy chuyến đi này còn mệt hơn cả việc đóng phim.

Ở khách sạn, Du Mẫn Mẫn lướt điện thoại xem lại tin tức, cười cười nói với Lâm Triệt: “Bây giờ bài báo về em còn nhiều hơn cả Tần Oản nữa.”

Dương Lăng Hân ở bên cạnh nói: “Đó là đương nhiên, cô ta có tâm cơ là chuyện quá rõ ràng, cố ý rêu rao không ra gì, kết quả vẫn không thể bằng chị Lâm Triệt được!”

Du Mẫn Mẫn liếc mắt nhìn Dương Lăng Hân một cái, nói: “Dù sao thì mục đích của cô ta đã đạt được, đó là chiếm tên trên đầu đề một ngày đầu tiên.”

“Nhưng chị Lâm Triệt của chúng ta còn chiếm đầu đề cả rất nhiều ngày sau nữa, cũng đứng đầu trong danh sách tìm kiếm trên weibo, bây giờ còn có người khen lễ phục của chị Lâm Triệt rất đẹp nữa!”

Lâm Triệt không bàn về chủ đề này, chỉ nói với Du Mẫn Mẫn: “Giờ em cảm thấy rất mệt, em chỉ muốn sớm trở về thôi.”

“Ừ, chúng ta lập tức sắp xếp hành lý trở về. Đi thôi.”

Ba người cùng đến sân bay nhưng không đi với Cố Tĩnh Dư, bởi vì anh còn muốn ở lại vài ngày tham gia yến tiệc với các vương thất.

Bên trong khoang máy bay, Tần Khanh đang ngồi lại nhìn thấy được Lâm Triệt, anh ngẩn người nói: “Thật là trùng hợp!”

Lâm Triệt cũng bất ngờ: “Đúng vậy, trùng hợp quá, chúng ta lại trở về trên cùng một chuyến bay.”

Tần Khanh lập tức chủ động đổi chỗ để ngồi bên cạnh Lâm Triệt.

Dương Lăng Hân ngồi ở ghế sau tò mò hỏi Du Mẫn Mẫn xem người này là ai.

“Em không xem tin tức sao? Anh ta là vị hôn phu trước đây của Lâm Lị.” Du Mẫn Mẫn trả lời.

“A, là anh chàng đại gia gì gì đó phải không chị?”

“Đúng vậy, là nhị thiếu gia Tần gia.”

“Trời ơi, sao chị Lâm Triệt lại quen biết những người có quyền thế như vậy?” Dương Lăng Hân cảm thán nói.

Du Mẫn Mẫn nói: “Anh ta với Lâm Triệt, và cả Lâm Lị là biết nhau từ nhỏ, mối quan hệ không giống với những người khác.”

“A, thì ra là vậy…”

“Lâm Triệt là con gái Lâm gia, cũng không phải gia đình nhỏ, chỉ là nếu so sánh với Cố gia thì còn kém rất xa.”

“À vâng…” Dương Lăng Hân nhìn Lâm Triệt với ánh mắt hâm mộ, sao Lâm Triệt đi đến đâu cũng có người yêu thương săn sóc…

Không lâu sau thì máy bay đã đáp xuống sân bay tại C quốc.

Đáy lòng Tần Khanh thầm tiếc nuối, cảm thấy thời gian trôi quá mau. Nhớ lại lúc ở trên máy bay, nhìn thấy Lâm Triệt tựa đầu vào ghế ngủ gục, anh còn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, trong khoảnh khắc ấy anh chợt nhớ đến hình ảnh cô bé năm nào hay ngồi trên xích đu trong công viên, mải mê chơi nên cũng hay ngủ gục thế này.

Mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay trôi qua quá nhanh chóng.

Xuống máy bay, Tần Khanh chủ động nói: “Xe của anh ở ngay đây, để anh lái xe đưa em về.”

Lâm Triệt vội nói: “Không cần đâu, ở công ty sẽ có xe đến đón bọn em.”

“Không sao, đúng lúc tiện đường, dù sao anh cũng chỉ đi một mình.”

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một vệ sĩ Cố gia bước đến, gọi: “Thiếu phu nhân.”

Lâm Triệt sửng sốt quay lại, Tần Khanh cũng kinh ngạc nhìn theo, thời điểm nhìn thấy vệ sĩ của Cố gia thì nụ cười trên gương mặt anh dần dần tắt lịm. Mà bất ngờ hơn nữa, vì phía sau vệ sĩ chính là gương mặt âm trầm của Cố Tĩnh Trạch.

Không biết Cố Tĩnh Trạch đã đến từ khi nào?

Lâm Triệt tròn mắt nhìn, cô không nghĩ Cố Tĩnh Trạch đích thân đến đây đón cô, cô ngẩn người nhìn anh: “Sao anh lại đến đây?”

Ánh mắt u ám của Cố Tĩnh Trạch nhìn sang Tần Khanh.

Tần Khanh im lặng một chút, cuối cùng vẫn lịch sự nói: “Chào Cố tổng.”

Cố Tĩnh Trạch chỉ nhìn đối phương một cái, sau đó mỉm cười bước đến lấy vali trong tay Lâm Triệt. Lập tức có người ở phía sau bước đến nhận lấy vali đem đi.

Cố Tĩnh Trạch ôm lấy bả vai Lâm Triệt, kéo cô đi thẳng ra ngoài.

Lâm Triệt nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng quay đầu nói với Tần Khanh: “Em đi trước đây.”

Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, sau đó kéo cô đi thẳng đến lối đi riêng được xây dựng cho người của Cố gia. Tần Khanh đứng yên lặng phía sau nhìn theo bóng dáng hai người, cho đến khi hai người lên xe của Cố gia đang chờ bên ngoài, biến mất giữa dòng người.

Không ngờ Cố Tĩnh Trạch lại tự mình đến đón Lâm Triệt, điều này nghĩa là vị trí của Lâm Triệt ở trong lòng Cố Tĩnh Trạch rất quan trọng, không phải sao?

Vậy thì có phải nên vui mừng cho Lâm Triệt hay không? Nhưng Tần Khanh thật sự không thể nào vui nổi…

Lâm Triệt đi theo Cố Tĩnh Trạch lên xe, kỳ quái hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

“Thế nào? Quấy rầy em?” Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch u ám, trừng mắt nhìn cô.

“Làm gì có!” Lâm Triệt chun mũi nói: “Em và anh ấy chỉ là tình cờ gặp ở Paris thôi!”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Đã nhiều ngày anh không gặp cô, cho nên mới muốn tạo bất ngờ bằng cách đi đón cô ở sân bay, không ngờ vừa đến nơi lại thấy Tần Khanh.

Lâm Triệt lén nhìn Cố Tĩnh Trạch, tủm tỉm cười: “Sao vậy… không phải chuyện đã qua lâu rồi mà anh còn ghen chứ?”

“Lâm Triệt!” Gương mặt Cố Tĩnh Trạch lần nữa tối sầm lại.

Còn dám nói anh ghen? Cô nhóc này gần đây lại muốn leo lên đầu anh ngồi nữa rồi!

Lâm Triệt bật cười, nói: “Thật mà, em và anh ấy không có gì, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Ai nấy đều có công việc riêng, tình cờ gặp nhau tại Paris nhưng cũng chẳng thấy nhau được mấy lần.”

Đúng vậy, anh đương nhiên tin tưởng cô chỉ xem Tần Khanh là bạn.

Nhưng, còn Tần Khanh kia thì…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

7 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 381

  1. đôi khi chờ đợi cx khiến ta tiếc nuối!! (đợi cả tuần chỉ có 2chap??)

  2. Đợi cả tuần đc xem 2 tập sự tiếc nối vs cảm xúc mất mát quá lơn

Leave a Reply