Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 383

Chương 383. Chúng tôi đã kết hôn

Ra khỏi cổng nhà hàng, Lâm Triệt mới kéo tay Cố Tĩnh Trạch, nhìn anh mà vặn hỏi: “Rốt cuộc anh đang tính làm gì vậy, sao Tần Khanh lại ở đây?”

“Không có gì.” Cố Tĩnh Trạch làm vẻ mặt vô tội: “Tần gia vừa trúng thầu việc xây dựng một công trình của Cố thị, anh ta lại là người đại diện cho Tần gia để đảm nhận công trình này.”

“…” Lâm Triệt chỉ có thể im lặng, lý lẽ này của anh đúng là khó mà phản bác được: “Nhưng sao anh lại muốn đi tham dự tiệc đấu giá ở Tần gia?”

Cố Tĩnh Trạch thản nhiên nói tiếp: “Sao lại không thể tới? Nếu đã là bạn học cũ của em, quan hệ của em và anh ta cũng gần gũi như vậy thì anh nên nể mặt anh ta, vậy thì khi anh ta quản lý công trình này cũng sẽ không vì trẻ tuổi mà bị người khác coi nhẹ, làm vậy có gì không đúng?”

Còn có cả lý lẽ này nữa sao?

Lâm Triệt nhất thời không biết nói gì, bất quá nhìn Cố Tĩnh Trạch thì cô lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như lời anh nói. Nhưng Cố Tĩnh Trạch không để cô thắc mắc gì nữa, liền cất bước hướng ra phía cửa.

“Cố Tĩnh Trạch, anh quay lại đây cho em, anh còn chưa nói xong mà, rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Lâm Triệt chạy theo nói.

“Em dài dòng quá, về nhà rồi nói.” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, mở cửa xe, ngồi vào bên trong.

Vừa về đến nhà, cô chưa kịp nói câu nào đã bị anh ôm chặt và hôn triền miên.

Ưm… rõ ràng lúc nãy nói là về nhà phải hỏi thật kỹ mà?

Ngày hôm sau, Cố Tĩnh Trạch thật sự chuẩn bị đến Tần gia.

Lâm Triệt xám xịt cả mặt mày, chỉ muốn trốn đi cho xong, nhưng qua tấm gương thì Cố Tĩnh Trạch đã nhìn thấy bóng dáng của cô.

“Lâm Triệt, em định đi đâu?” Anh vừa thắt cà vạt vừa hỏi.

“Em… em sắp ra ngoài đến trường quay… đóng phim…”

“Anh đã nói Du Mẫn Mẫn xin nghỉ cho em, hôm nay không cần đến đoàn phim.”

“Cái gì?” Lâm Triệt kêu lên: “Cuối cùng anh định làm gì vậy?”

“Hôm nay có tiệc xã giao, dĩ nhiên em phải đi với anh.” Cố Tĩnh Trạch vừa nói, vừa khoác bộ âu phục lên người.

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Em… em… em… không thích đi…”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Là do bạn học của em tổ chức, sao lại không đi? Anh đến Tần gia là đi theo em, em không đi thì sao anh có thể đi?”

Xem ra Lâm Triệt có chạy cũng không thoát, cô đành ngoan ngoãn mặc quần áo vào, đi cùng Cố Tĩnh Trạch đến tiệc đấu giá của Tần gia.

Từ sáng sớm Trần Mỹ Lệ đã nghe nói Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch sẽ đến Tần gia. Trước đây vì vụ chiếc xe mà bà ta đã bị Cố Tĩnh Trạch hạ nhục một trận, nỗi nhục nhã đó đến bây giờ vẫn chưa thể quên. Vậy nên ngày hôm qua khi nghe Tần Khanh nói xong thì bà ta đã nhảy dựng lên, bất quá đã bị Tần lão gia mắng không tiếc lời, nói rằng bà ta chỉ là một người đàn bà quanh quẩn xó nhà, không biết tình thế, đến lúc có khách đến thì nên biết điều mà tránh đi.

Trần Mỹ Lệ bị mắng xong thì càng tức giận, trong lòng chỉ có thể thầm chửi rủa hận đời.

9 giờ sáng.

Cuối cùng Cố Tĩnh Trạch đã tới, cả nhà Tần gia đều bước ra đón tiếp.

Tần Khanh liếc mắt một cái, nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch bước xuống xe trước, sau đó tự mình mở cửa xe cho Lâm Triệt. Người xung quanh dường như đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần thành thói quen, không ai tiến lại, để cho Cố Tĩnh Trạch nắm tay Lâm Triệt bước ra.

Thời điểm Lâm Triệt nhìn thấy trước mắt cô là người của Tần gia, nhất thời cảm giác như mình đang nằm mộng, đã nhiều năm rồi cô không đến Tần gia, cũng rất lâu rồi không gặp người của Tần gia. Hồi còn nhỏ, cô rất hay đến nơi này chơi, mặc dù lúc đó thái độ người của Tần gia đối xử với cô không mấy thân thiện, suy cho cùng cô chỉ là đứa con gái riêng mà thôi.

Tần lão gia bước đến chào đón Cố Tĩnh Trạch, vội vàng nói: “Cố tổng, ngài có thể tới, thật là làm Tần gia chúng tôi bồng tất sinh huy! Mời vào, mời vào!” Ông ta nhìn thoáng qua Lâm Triệt, thoạt đầu hơi ngẩn người ra, sau đó đã nhanh nhẩu nói: “Tiểu Triệt à, thật không ngờ nha, hiện tại có Cố tổng ở bên cạnh giúp con, sự nghiệp của con đúng là một bước lên trời, chúc mừng con!”

Lâm Triệt chỉ có thể cười cười đáp trả.

“Vào đi, mau vào nào!”

Trần Mỹ Lệ ở phía sau nhìn một màn này mà chỉ đành câm nín, trừng mắt nhìn Lâm Triệt, trong lòng uất hận không phục. Tần Khanh đứng một bên, ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Triệt, đến khi Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch cùng tiến đến thì mới vội vàng rời tầm mắt đi.

Thật ra Cố Tĩnh Trạch đã nhìn thấy Trần Mỹ Lệ, chỉ là nhìn thoáng qua làm như không thấy, tiếp tục nghe Tần lão gia giới thiệu linh tinh.

Trần Mỹ Lệ thấy ánh mắt lạnh lùng cao ngạo của Cố Tĩnh Trạch thì lập tức nhớ lại lúc bà ta bị vệ sĩ Cố gia tát vào mặt tại cửa hàng xe ô tô và sự cảnh cáo không ai được phép động chạm đến Lâm Triệt. Vậy nên bất giác bà ta cảm thấy cả gương mặt đều đau nhức, vội vàng rời tầm mắt đi nơi khác.

Nhất là những ngày sau đó bà ta thật sự bị giam trong ngục ở đồn cảnh sát, đến gần cả tuần mới được thả ra, cho nên có tức giận thế nào cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Sau khi ngồi xuống, Tần lão gia vội vàng hỏi: “Hai vị ăn chút điểm tâm nhé, tôi sẽ cho người đi làm.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt ở bên cạnh: “Em muốn ăn gì?”

“Ăn gì cũng được.” Cô vội nói.

“Vậy cứ mang hết các món lên đi.” Anh ngước mắt lên trả lời.

Lâm Triệt: “…”

Cô nói là ăn gì cũng được, chứ đâu có phải muốn ăn hết các món…

Ở giữa nơi toàn là người của Tần gia, tâm trạng Lâm Triệt thật khó mà thoải mái. Tần lão gia mặc kệ sự hà khắc khó tính của Cố Tĩnh Trạch, ông ta đều vô cùng vui vẻ đáp ứng.

Mọi người tạm rời đi lo công việc, chỉ còn lại Tần Khanh ngồi nơi này, nhìn Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt. Thế nên Lâm Triệt càng thấy lúng túng, cô vội vàng đứng dậy, nói mình muốn đi toilet rồi chạy trốn mất dạng.

Khi Lâm Triệt rời khỏi, Cố Tĩnh Trạch vẫn nhàn nhạt quan sát thái độ của Tần Khanh.

Ý thức được Cố Tĩnh Trạch đang nhìn mình, Tần Khanh mới chật vật dời tầm mắt đi.

“Xem ra anh và Lâm Triệt rất thân thiết?” Cố Tĩnh Trạch híp mắt nói.

“Cố tổng chê cười rồi, chúng tôi là bạn quen biết từ thuở nhỏ.”

“Vậy chắc anh hiểu rất rõ về cô ấy? Tôi tò mò không biết lúc trước cô ấy như thế nào, có phải lúc nào cũng ngốc như vậy không?”

Tần Khanh thâm trầm nhìn nụ cười của Cố Tĩnh Trạch mà nói: “Cố tổng dường như rất quan tâm Lâm Triệt?”

“Cô ấy là vợ tôi, làm chồng thì quan tâm vợ của mình là điều nên làm, không phải sao?”

Gương mặt Tần Khanh trong nháy mắt trở nên cứng đờ nghẹn họng.

Người này… nói Lâm Triệt… là vợ của anh ta?

“Lâm Triệt đã kết hôn?” Tần Khanh kinh ngạc thốt lên, ánh mắt không tin tưởng đã bộc lộ hoàn toàn ra bên ngoài, không hề che giấu.

“Thế nào? Cô ấy không nói với anh?” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói.

Sao có thể? Lâm Triệt sao lại kết hôn với Cố Tĩnh Trạch…? Cô hiện giờ là Cố thiếu phu nhân?

Tần Khanh ngẫm nghĩ lại, trước giờ anh chưa từng đọc được tin tức Cố Tĩnh Trạch đã kết hôn, anh một mực khẳng định: “Anh nói dối! Hai người không thể… không có khả năng nào lại kết hôn!”

Đáy mắt Cố Tĩnh Trạch loé lên, nhếch mép nói: “Thế nào gọi là không có khả năng? Tôi và cô ấy đã kết hôn hơn một năm, anh nghĩ không có khả năng? Vì sao lại không?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 383

Leave a Reply