Chương 384. Tới để khoe khoang

Thanh âm Cố Tĩnh Trạch vẫn nhàn nhạt lơ đãng, chỉ là khiến người đối diện nghe xong lại cảm giác được sự lạnh băng của anh, thậm chí đến cả ánh mắt vừa rồi vô cùng nho nhã điềm đạm, giờ đây cũng trở nên bén nhọn sắc lạnh.

Tần Khanh không thể tin được là Cố Tĩnh Trạch đã kết hôn, tin tức này nhất định vô cùng chấn động, tại sao không một ai hay biết?

Trước đây tất cả mọi người đều cho rằng dù Cố Tĩnh Trạch có để Lâm Triệt ở bên cạnh thì cũng chỉ là đùa bỡn, cùng lắm là một người tình. Vẫn biết nghĩ như vậy thật là không hay, nhưng tận đáy lòng Tần Khanh đã nghĩ, dù đùa bỡn cũng được, nếu Lâm Triệt có thể hạnh phúc thì tốt, hoặc nếu không hạnh phúc thì một ngày nào đó khi cô quay lại, anh vẫn sẽ ở đây chờ cô.

Hiện tại không ngờ Cố Tĩnh Trạch lại nói hai người họ đã kết hôn!?

Vậy hiện giờ Lâm Triệt hẳn rất hạnh phúc, vì cô đã lấy một người đàn ông vô cùng cường đại làm chồng, một người đàn ông giỏi giang thành đạt hơn anh rất nhiều… Cái suy nghĩ này thật sự đả kích Tần Khanh một cách nặng nề, trong nhất thời anh cảm thấy trái tim mình uất nghẹn lại, cực kỳ khó chịu!

Thì ra tình cảm anh dành cho Lâm Triệt rất sâu nặng, đến cả anh cũng chưa từng nhận ra, cho đến khi thật sự mất cô thì mới hốt hoảng bần thần.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch ngày càng lãnh đạm.

Ngay lúc này Lâm Triệt đã trở lại, nhìn bầu không khí giữa hai người đàn ông mà không khỏi kỳ quái: “Hai người sao vậy?”

Cố Tĩnh Trạch lập tức quay lại, ánh mắt khôi phục vẻ bình thường, nhẹ nhàng nắm tay kéo cô ngồi xuống: “Không có gì, chỉ bàn công việc và nói chút chuyện linh tinh.”

“A vậy hả, í, có cua kìa!” Lâm Triệt nhìn dĩa cua trên bàn mà hí hửng reo lên, cô vừa đụng vào thì càng cua sắc nhọn thiếu chút nữa đã làm cô chảy máu.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Thật là, tay chân vụng về, đừng nhúc nhích, để anh làm.”

Lâm Triệt ngoan ngoãn gật đầu, Cố Tĩnh Trạch lấy dụng cụ gỡ thịt cua ra, lột sạch và đút vào miệng cô.

“Ngon quá, muốn ăn nữa!” Lâm Triệt ăn ngon lành, vừa nhai vừa nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dạng ăn uống của cô mà cười cười, ánh mắt vô cùng cưng chiều, lại tiếp tục gỡ thịt cua ra.

Mọi người gần đó nhìn nhìn, ai cũng ngạc nhiên, bọn họ dĩ nhiên biết từ khi Lâm Triệt đi theo Cố Tĩnh Trạch thì có vẻ cuộc đời cô đã lên hương, nhưng không ai nghĩ đến Cố Tĩnh Trạch lại sủng ái chiều chuộng cô như vậy. Xem ra, số phận cô gái nhỏ này thật sự đã thay đổi, từ nay chẳng ai dám coi khinh con gái riêng của Lâm gia nữa.

Tần Khanh không thể ngồi đây nhìn một màn tình tứ này, vội vàng quay đầu đi, hắng giọng nói: “Tôi đi trước, phải vào nhà bếp kiểm tra một chút.”

Nói xong, Tần Khanh lập tức đứng dậy rời khỏi, vừa đi chưa bao lâu thì Trần Mỹ Lệ đã kéo áo anh lôi vào một góc.

“Tần Khanh, con làm gì vậy hả? Sao cứ mất hồn vậy? Còn con nhóc kia thật là, nó cố tình tới đây khoe khoang sao?” Trần Mỹ Lệ nhăn nhó mặt mày nói.

Tần Khanh thở dài một hơi.

Đúng vậy, là tới khoe!

Cố Tĩnh Trạch tới đây chính là để khoe khoang rằng anh không thể với tới Lâm Triệt nữa!

Tần Khanh bực bội đẩy Trần Mỹ Lệ sang một bên, đi nhanh ra bên ngoài.

“Này, con…!” Trần Mỹ Lệ đay nghiến kêu lên, lại quay sang nhìn về phía Lâm Triệt mà tức giận.

Không lâu sau thì Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đã rời khỏi Tần gia.

Lâm Triệt nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch, vặn hỏi: “Anh nói đi, một hai đòi đến đây là có ý gì?”

“Không có gì, đi thôi, em ngốc như vậy thì giải thích em cũng không hiểu.” Cố Tĩnh Trạch cười cười nói.

“Cái gì chứ? Anh không giải thích thì sao em hiểu?”

“Cái đầu ngốc nghếch của em lúc nào cũng mơ hồ, sao có thể biết? Chuyện này xem như xong, không hiểu sao trước kia em lại thích một người đàn ông như vậy?”

“Này, em nói với anh nhiều lần rồi mà, đó đều là chuyện quá khứ, hơn nữa… Tần Khanh đâu có gì là không tốt…”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch tức khắc trầm xuống: “Em lặp lại xem?”

“…” Lâm Triệt méo miệng nói: “Đương nhiên là không tốt bằng anh.”

“Em dám đem anh ra so sánh?”

“…” Lâm Triệt vội vàng sửa lời: “Không có, anh ấy sao so được với anh, anh dù là trên trời hay dưới đất đều không có đối thủ!”

Nghe vậy thì Cố Tĩnh Trạch mới hểnh mũi lên, tạm hài lòng.

Nhìn vẻ mặt cao ngạo vì được nịnh nọt kia mà Lâm Triệt vô ngữ, người đàn ông này thật là trẻ con.

Lục Sơ Hạ trở về từ du thuyền muộn hơn Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch mấy ngày.

Vừa về tới nơi, cô ta lập tức sai người hầu của Lục gia: “Đi, điều tra cho tôi mọi thứ về Lâm Triệt, cô ta sống như thế nào, làm nghề gì, trước kia yêu đương với ai, có chuyện gì xấu thì tìm hiểu hết cho tôi, tôi muốn toàn bộ thông tin về cô ta!”

Người hầu nhìn Lục Sơ Hạ mà hoảng sợ, ai cũng cảm thấy kỳ quái.

Lục Sơ Hạ không thể phủ nhận từ đầu đã quá xem thường Lâm Triệt, vốn dĩ cho rằng Lâm Triệt chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi, là tầng lớp hạ đẳng không làm nên trò trống gì. Nhưng hiện tại xem ra cô ta đã lầm, bởi vì nếu Lâm Triệt có đủ năng lực thuyết phục Cố gia, lại khiến Cố Tĩnh Trạch cam tâm tình nguyện kết hôn thì nhất định không đơn giản.

Nhất là cả ba của cô ta, Lục Cần Ngự, vậy mà cũng đứng về phía Lâm Triệt chỉ trong thời gian ngắn ngủi…

Chốc lát sau, người hầu đã đem tư liệu đến.

Lâm Triệt, con gái riêng của Lâm gia, có hai người chị cùng cha khác mẹ, trước đây từng thích Tần Khanh là con trai thứ của Tần gia. Tần Khanh có hôn ước với Lâm Lị nhưng đã từ hôn. Lâm Lị là chị của Lâm Triệt, cũng là một diễn viên, nhưng từ khi Lâm Triệt nổi tiếng thì sự nghiệp của Lâm Lị có vẻ bấp bênh. Điều thú vị chính là, Lâm Triệt thường xuyên có scandal với Cố Tĩnh Dư.

Ha, thảo nào… đúng là đứa con gái thâm hiểm!

Lục Sơ Hạ hừ một tiếng: “Được, để tôi xem thử loại con gái không biết xấu hổ này còn định làm trò gì nữa!”

Lâm Lị vừa gặp chuyện bực mình, đến khi ra khỏi công ty, ngẩng đầu lên lại thấy hình ảnh quảng cáo của Lâm Triệt đang được phát sóng trên màn hình tivi lớn ở quảng trường. Nụ cười ngọt ngào của Lâm Triệt khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn, đây là quảng cáo kẹo mà Lâm Triệt từng tham gia, vẫn luôn được phát liên tục trong vài tháng gần đây.

Mỗi lần Lâm Lị nhìn thấy quảng cáo này, chỉ hận không thể đập nát cái tivi kia… Đứa con gái Lâm Triệt này đúng là ỷ thế hiếp người, làm hại mẹ cô ta bị đuổi ra khỏi Lâm gia, tuy rằng được tiếp tế nhưng phải sống trong cảnh bị người cười nhạo khinh khi…!

Lúc này, một chiếc xe bỗng nhiên ngừng lại.

Lâm Lị ngẩn người, là một chiếc Porsche màu đỏ tươi, cửa kính từ từ kéo xuống, trên xe là một cô gái cao ngạo mang kính râm, nhìn Lâm Lị với vẻ khinh thường.

“Cô tên là Lâm Lị?”

“Cô là ai?” Lâm Lị nhìn vẻ kiêu căng của đối phương thì trong lòng liền có ác cảm. Cô ta ghét bất kỳ ai dám kiêu ngạo trước mặt cô ta, bởi trong nhận thức của mình thì cô ta mới là người duy nhất được phép kiêu ngạo.

“Cô có muốn nhận sự giúp đỡ của tôi không?”

“Giúp đỡ?” Lâm Lị kinh ngạc: “Cô là ai chứ? Muốn giúp là giúp sao? Cô tưởng mình là ai?”

“Tôi đương nhiên có thể giúp được cô, chỉ cần cô nói thử xem, rốt cuộc cô có muốn nổi tiếng hay không, vậy là đủ.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 384

  1. Chuẩn bj đi bjh yên k muốn muốn sống khổ cục a đây sẽ giúp e 10cai lục gia ctt củng chẳng nể.huống chj một tiểu thư khuê các msf tính nết xấu hơn ng ngheo nữa.

Leave a Reply