Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 385

Chương 385. Đùa giỡn hai anh em nhà Cố gia

Dĩ nhiên Lâm Lị muốn nổi tiếng, điều này ai lại không muốn?

Cô gái ngồi trên xe kiêu ngạo lên tiếng: “Nổi tiếng hơn cả Lâm Triệt.”

Nổi tiếng hơn cả Lâm Triệt sao?

“Tôi muốn!” Lâm Lị hơi hơi cắn răng nói.

“Vậy được rồi, giờ tôi sẽ chỉ định để công ty của tôi ký hợp đồng với cô, chờ đi, không lâu nữa cô sẽ lập tức phất lên!” Người ngồi trên xe không ai khác, chính là Lục Sơ Hạ.

Chốc lát sau, Lục Sơ Hạ liền gọi điện thoại: “Alo, Tĩnh Dư?”

“Sơ Hạ? Tôi đang khá bận, em có việc gì?”

“Là thế này, em nghe nói phim điện ảnh của anh đang cần thêm nhà đầu tư đúng không?”

“Em có ý gì, muốn đầu tư vào phim của tôi?” Cố Tĩnh Dư hỏi.

“Đúng vậy, Lục gia và Cố gia hiện tại có quan hệ khắng khít, chúng ta chính là thân thích với nhau rồi, em muốn đầu tư vào phim của anh có gì không được?”

“Thôi bỏ đi, tôi không cần thêm nhà đầu tư, tài chính của bộ phim đã đủ.”

“Tuyệt tình quá nha, vậy em đi qua chỗ anh chút được không? Gần đây buồn quá không có gì làm, muốn xem thử có dự án nào hay hay để đầu tư một chút.”

“Tuỳ em.”

Lục Sơ Hạ hừ một tiếng, lập tức lái xe thẳng đến phim trường.

Tại phim trường.

Lâm Triệt vừa thực hiện xong một cảnh quay, ra bên ngoài ngồi nghỉ.

Tống Thư Hải nhìn Lâm Triệt, nói: “Cô diễn xuất quả thật rất tốt.”

Lâm Triệt cười nói: “Cảm ơn chị Thư Hải đã khích lệ động viên.”

“Không, tôi là nói thật, trước giờ diễn xuất của nữ chính đều bị phụ thuộc khá nhiều vào nam chính, bởi vì đa số họ chỉ xem trọng trau chuốt vẻ ngoài nên khí chất rất bình thường, không có gì đặc sắc, nhưng cô lại có kỹ năng diễn xuất không tệ chút nào.”

“Có thể do tôi từng học rất nhiều thời còn ở đại học sân khấu điện ảnh, lúc đó không có nhà làm phim nào tìm đến tôi cả, cho nên tôi chỉ có thể ở trường học hoài mà thôi, chắc nhờ vậy nên giờ cũng có một tí gọi là năng lực.” Lâm Triệt mỉm cười nói.

Đối với những minh tinh khác, từ lúc ngồi trên giảng đường đại học thì đã có rất nhiều hợp đồng đóng phim, vì vậy họ không thể tập trung nhiều vào việc học. Suốt cả quãng thời gian đó, Lâm Triệt không có lấy một hợp đồng, nếu có chỉ là ngẫu nhiên vô tình tham gia vào vai quần chúng, xem như là tự mình thực tập mà thôi.

Lúc này, Cố Tĩnh Dư bước ra từ bên trong, nhìn thấy Lâm Triệt thì đưa cho cô một chai nước. Lâm Triệt cảm ơn xong liền mở nắp chai và uống ừng ực.

Cố Tĩnh Dư vô ngữ nói: “Này này, em không cần ống hút sao, thật là, vừa son môi xong, không sợ lát nữa phai son lại phải trang điểm lại hay sao?”

“Ừ nhỉ, tôi quên mất.” Lâm Triệt lè lưỡi cười nói.

“Em đúng là quá qua loa.” Cố Tĩnh Dư khẽ lắc đầu nói.

Hai người họ thường xuyên ở phim trường cười cười nói nói, mọi người nhìn đã quen mất nên không ai tò mò nữa, ai nói hai minh tinh này lại có quan hệ thân thiết đến vậy.

Ngay lúc này thì Lục Sơ Hạ vừa tới đoàn phim, thời điểm cô ta đến thì nhìn thấy bên trong là Lâm Triệt đang cười nói với Cố Tĩnh Dư. Một người có tiếng lạnh lùng ít nói ít cười như Cố Tĩnh Dư, hoá ra lúc sảng khoái vui vẻ lại trông rạng ngời chói mắt đến vậy.

Lục Sơ Hạ không khỏi ngạc nhiên, Lâm Triệt này đúng là lợi hại quỷ quyệt, muốn cả anh trai lẫn em trai, không bỏ sót bất kỳ ai hay sao?

“Tĩnh Dư?” Lục Sơ Hạ đứng yên tại chỗ, gọi một tiếng.

Vài người nghe thấy liền quay lại nhìn về hướng tiếng gọi, lúc thấy Lục Sơ Hạ thì ai nấy đều sửng sốt.

Cố Tĩnh Dư có vẻ không để tâm lắm, quay đầu thấy Lục Sơ Hạ thì nhớ đến cú điện thoại gọi trước đó, liền nói: “Là bạn của tôi, mọi người chờ chút, để tôi ra ngoài.”

Không ai để ý đến nét mặt Lâm Triệt đã biến sắc…

Lục Sơ Hạ khi không lại đến đây? Rốt cuộc cô ta có ý gì?

Cố Tĩnh Dư chậm rãi bước đi, Lâm Triệt ở phía sau híp mắt nhìn theo, nghe được có người xôn xao hỏi: “Kia là ai vậy, cô gái đến tìm Cố Tĩnh Dư ấy?”

Đối với việc có người đến tìm Cố Tĩnh Dư, nhất là người khác phái thì càng khiến người ta hiếu kỳ.

Tống Thư Hải là người tham gia giới giải trí đã lâu nên hiển nhiên biết, liếc mắt nhìn qua thì cười nói: “Đó là Lục Sơ Hạ.”

“Hả, chị Thư Hải, sao chị biết?”

“Ai lại không biết cô ta, kiểu người này khác xa và nổi tiếng hơn chúng ta nhiều. Cô ta được mệnh danh đệ nhất danh viện C quốc, mọi người có hiểu ý nghĩa điều này không? Cô ta ngoài việc là một thiên kim tiểu thư thì còn là một kỳ nữ tài năng, người ái mộ cô ta rất nhiều, nhưng không phải kiểu fan hâm mộ của diễn viên như chúng ta, mà đó chính là các thiếu gia và nhà tài phiệt trong giới kinh doanh.”

“Whoaa, đệ nhất danh viện… lợi hại vậy sao?”

“Đương nhiên, cô ta mang họ Lục, Lục gia ở C quốc này không phải gia tộc bình thường, các khu trung tâm mua sắm xa xỉ đều thuộc sở hữu của Lục gia, cho nên cô ta hẳn là có quyền kiêu ngạo.”

“Cô ta đến tìm Tĩnh Dư làm gì nhỉ, không phải hai nhà họ lại định tiếp tục liên hôn gì nữa chứ?”

“Cái này thì không biết, nhưng nghĩ lại, Cố Tĩnh Dư quen biết cô ta cũng là điều bình thường, dù sao Cố Tĩnh Dư đâu phải người thường.” Tống Thư Hải dừng lại một chút, nhìn Lâm Triệt đang im lặng ngay bên cạnh thì hỏi: “Cô và Cố Tĩnh Dư thân thiết như vậy, cô có biết gì không?”

“Tôi không biết, có thể bọn họ đã quen biết nhau từ nhỏ.”

“Ừ, nghe cũng có lý.”

Lâm Triệt ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải cái nhìn lạnh lùng của Lục Sơ Hạ đang hướng về phía cô. Tất nhiên không ai để ý đến thái độ kỳ lạ của Lâm Triệt, tất cả đều nhìn về phía Cố Tĩnh Dư mà cảm thán.

“Cô gái này cũng đâu có phải sắc nước hương trời lắm đâu.”

“Nhưng người ta là đệ nhất danh viện đó!”

“Đúng vậy, còn đi Porsche nữa kìa.”

“Nhìn dáng vẻ rất có khí chất, quả nhiên không cùng tầng lớp với chúng ta rồi.”

Cố Tĩnh Dư bước đến trước mặt Lục Sơ Hạ, điềm nhiên nói: “Em vậy mà tới thật, tôi còn tưởng em nói đùa.”

“Anh đang nói chuyện phiếm với người khác sao, đúng là hiếm thấy.” Lục Sơ Hạ làm điệu bộ nhìn Lâm Triệt ở phía sau mà nói.

Cố Tĩnh Dư quay đầu nhìn lại, cười trả lời: “À, đó là một người bạn.”

“Này, đừng nói anh còn chưa biết cô ấy là ai?” Lục Sơ Hạ nghi hoặc hỏi.

“Cái gì? Cô ấy là ai?”

Lục Sơ Hạ im lặng một chút, nhìn Cố Tĩnh Dư, tựa như trong lòng đã hiểu ra. Vậy nghĩa là Cố Tĩnh Dư không biết Lâm Triệt là vợ của Cố Tĩnh Trạch, mà cũng phải thôi, bởi vì nhiều năm nay Cố Tĩnh Dư không hề quay về Cố gia.

Nhưng, Lâm Triệt này thật xảo quyệt đầy tâm cơ, lại muốn trêu đùa cả hai anh em nhà Cố gia.

Hừ! Quả là một đứa con gái không ra gì!

Lục Sơ Hạ vừa đi dạo cùng Cố Tĩnh Dư vừa nói chuyện phiếm, trong lòng âm thầm suy nghĩ…

Lâm Triệt ở phim trường suốt cả buổi, đến khi xong các cảnh quay thì đã gần tám giờ tối. Cô định đi cùng mọi người ra ăn cơm thì Lục Sơ Hạ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt.

“Lâm Triệt, cô có việc bận sao? Có thể nói chuyện riêng được không?”

“Cô muốn nói gì?” Lâm Triệt nhíu mày nhìn đối phương.

“Cô định ra ngoài?” Lục Sơ Hạ nhìn thấy Du Mẫn Mẫn ở phía sau thì cao ngạo nói tiếp: “Kêu mấy người hầu linh tinh của cô đi ra hết đi!”

Lâm Triệt nắm lấy cánh tay Du Mẫn Mẫn, nói: “Đây là người đại diện và là bạn tôi, cô muốn nói gì thì nói đi, cô ấy sẽ không đi.”

Du Mẫn Mẫn vẫn đứng yên, nghiêm định nhìn Lục Sơ Hạ, không có chút gì sợ hãi.

Lục Sơ Hạ hừ một tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn Du Mẫn Mẫn, sau đó nói với Lâm Triệt: “Không có gì, tôi chỉ ngạc nhiên thôi, không ngờ cô lại không nói với Cố Tĩnh Dư rằng cô là chị dâu của anh ấy.”

“Cô muốn gì làm gì? Không bằng cứ nói thẳng ra đi!” Lâm Triệt lạnh lùng nói.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply