Chương 387. Em là chị dâu của tôi?

Huống chi, Lâm Triệt hiện tại lại không chịu đồng ý rời khỏi Cố Tĩnh Trạch, vậy nên Lục Sơ Hạ mới tức tốc đi tìm Cố Tĩnh Dư để nói hết, cô ta rất muốn Cố Tĩnh Dư nổi giận và trừng phạt Lâm Triệt sống dở chết dở.

Lục Sơ Hạ thấy Lâm Triệt im lặng thì liền nói: “Tĩnh Dư, anh có biết không, thật ra Lâm Triệt đã kết hôn!”

Cố Tĩnh Dư nhìn nhìn Lâm Triệt.

Là chuyện này sao?

Lục Sơ Hạ thấy nét mặt Cố Tĩnh Dư hoàn toàn không có gì khác thường thì khó hiểu, không lẽ biết Lâm Triệt kết hôn mà anh lại không tức giận?

Lâm Triệt ngước mắt nhìn lên.

Cố Tĩnh Dư nói: “Ý em là muốn nói cho tôi biết điều này? Kết hôn thì sao? Cô ấy và tôi ở đây đóng phim thì có ảnh hưởng mâu thuẫn gì?”

Lục Sơ Hạ cả kinh nhìn hai người họ, phải một lúc thật lâu sau đó, cô ta mới nói tiếp: “Chưa hết, anh có biết chồng cô ấy là ai không?”

Cố Tĩnh Dư im lặng một chút, chuyện này anh không biết thật, cũng chưa từng hỏi. Anh quay sang nhìn Lâm Triệt thì thấy sắc mặt cô tối sầm, cảm giác mọi chuyện có vẻ không hay.

“Sao vậy Lâm Triệt? Có gì thì em nói đi?” Cố Tĩnh Dư hỏi.

Lâm Triệt gắt gao cắn môi, nếu để Cố Tĩnh Dư biết cô đã gạt anh lâu như vậy, cô thật sự rất sợ anh sẽ tức giận, không bao giờ thèm nhìn mặt cô nữa. Trong mắt cô, anh là một người bạn rất tốt, một đàn anh tận tình luôn dìu dắt nâng đỡ cô, dạy cô rất nhiều đạo lý nên có khi làm việc trong ngành giải trí này. Vậy mà cô lại giấu anh lâu như vậy, thật là đáng trách…

“Tĩnh Dư… chồng của tôi… chồng của tôi… anh cũng quen biết…”

Cố Tĩnh Dư nhíu mày: “Rốt cuộc là ai?”

“Là…”

Lục Sơ Hạ nôn nóng không chờ nổi, liền nói: “Là Cố Tĩnh Trạch! Là anh hai của anh! Cô ấy, Lâm Triệt là chị dâu của anh!”

Nét mặt Cố Tĩnh Dư tức khắc trầm xuống, ánh mắt không thể tin tưởng được điều vừa nghe. Gương mặt anh lúc này khá lạnh lẽo làm tâm trạng người đối diện vô cùng ảm đạm.

Hốc mắt Lâm Triệt hoe hoe đỏ, cô nhìn thái độ Cố Tĩnh Dư thì biết mình đã làm sai rồi.

“Thật xin lỗi, Tĩnh Dư, tôi không nên gạt anh. Chỉ là từ đầu tôi không nghĩ chúng ta lại có quan hệ gần gũi như vậy, càng không nghĩ sẽ trở thành bạn bè của nhau, rồi sau đó… vì quan hệ của anh và Cố gia không tốt, tất cả mọi người ở trước mặt anh đều không ai dám nhắc đến việc của Cố gia, cho nên tôi mới không nói ra. Tôi nghĩ sớm muộn anh cũng biết nên cứ chần chừ, không ngờ kéo dài cho đến ngày hôm nay…” Lâm Triệt vừa nói thì mắt cô đã nhoè đi.

Gương mặt Lâm Triệt tràn đầy vẻ áy náy, cô chỉ biết yên lặng nhìn Cố Tĩnh Dư, hy vọng anh có thể mắng mỏ cô cũng được, hoặc chửi rủa cô cũng được.

Lục Sơ Hạ mắng cô, cô tuyệt đối không cam tâm, nhưng nếu là Cố Tĩnh Dư, dù anh tức giận mắng nhiếc thế nào, cô đều cam tâm tình nguyện chịu đựng. Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng qua một hồi lâu thì đối phương vẫn yên lặng.

Cố Tĩnh Dư chậm rãi nhìn Lâm Triệt, nói: “Người đàn ông em nói đã kết hôn, là… là anh hai của tôi?”

Lâm Triệt cắn môi, gật gật đầu: “Đúng, là anh hai của anh.”

“Nhưng… sao có thể, sao em và anh hai lại quen biết nhau? Còn kết hôn?”

Lục Sơ Hạ nhìn Cố Tĩnh Dư thì trong lòng mừng thầm, cô ta đứng đó kiêu ngạo nhìn Lâm Triệt và nở nụ cười mỉa mai.

Lâm Triệt bình tĩnh nói: “Mọi chuyện là ngoài ý muốn, từ đầu thì tôi và anh ấy đều không nghĩ đến việc kết hôn, nhưng sau đó lại theo ý của Cố gia để ở cạnh nhau. Hiện tại, chúng tôi đã kết hôn khá lâu, cũng… từ từ quen với mối quan hệ này.”

“Vậy sao em không nói cho tôi biết người đó là anh hai của tôi?”

“Lúc gặp anh thì chúng ta cũng quen biết chưa lâu, tôi có hỏi qua Cố Tĩnh Trạch, anh ấy nói quan hệ của anh và gia đình không tốt, không cần nói với anh, vả lại cũng chưa thể chắc chắn về cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ấy sẽ ra sao. Chỉ không ngờ, chúng tôi đã ở bên nhau đến tận bây giờ…”

Cố Tĩnh Dư hít một hơi thật sâu, đứng yên nơi đó, tròng mắt đen nhánh hơi động đậy, không rõ đang nghĩ điều gì. Sự trầm mặc của anh càng làm Lâm Triệt khẩn trương hơn nữa. Còn Lục Sơ Hạ thì mỉm cười ngạo nghễ đứng nhìn náo nhiệt.

Lâm Triệt trừng mắt nhìn Lục Sơ Hạ, cô không muốn quản cô tiểu thư đanh đá này toan tính điều gì trong đầu, cô chỉ hy vọng Cố Tĩnh Dư đừng quá tức giận vì chuyện này.

Bỗng nhiên, Cố Tĩnh Dư ngước mắt nhìn Lâm Triệt: “Được rồi, tôi thật sự không ngờ, em lại trở thành chị dâu của tôi.”

“Tôi… cũng không phải, thôi được, kỳ thật xem như chị dâu đi, nhưng chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không? Tôi luôn xem anh là bạn, còn về thân phận chị dâu hay không chị dâu, và cả Cố Tĩnh Trạch, đều không ảnh hưởng.”

Cố Tĩnh Dư banh mặt, nói: “Nhưng tôi rất tức giận.”

“Hơ…” Trái tim Lâm Triệt hơi run rẩy, vội nói: “Tôi không biết nên nói thế nào…”

“Tôi đang tức giận, em nói xem nên làm gì?”

“Tôi…”

Lục Sơ Hạ ở ngay đó tươi cười hớn hở, nhìn bộ dáng tội nghiệp của Lâm Triệt mà cô ta thật không thể hạnh phúc hơn nữa.

Nhưng, Cố Tĩnh Dư bỗng dưng nói tiếp: “Vậy đi, cơm trưa cả tháng này em phải mời tôi, kể cả tháng sau cũng vậy.”

“Hả?” Lâm Triệt há miệng ngơ ngác, thật lâu vẫn không khép lại được.

Cứ như vậy sao?

Nụ cười trên gương mặt Lục Sơ Hạ cũng khựng lại, ánh mắt trợn ngược lên.

“Sao, không chịu?” Cố Tĩnh Dư hỏi.

Lâm Triệt sửng sốt, vội vàng nói: “Không, không có! Sao lại không chịu, tôi đồng ý, đồng ý! Sẽ mời anh, anh muốn ăn gì cứ nói!”

“Ít ra cũng phải vậy chứ.”

Lục Sơ Hạ lúc này mới kêu lên: “Cố Tĩnh Dư, anh nói vậy là ý gì?”

“Thế nào?” Cố Tĩnh Dư quay sang nhìn Lục Sơ Hạ.

Lục Sơ Hạ gắt lên: “Anh cứ vậy mà bỏ qua?”

Cố Tĩnh Dư cười nói: “Nếu không thì em thấy tôi nên làm gì? Cô ấy nói gì thì vẫn là chị dâu của tôi, chẳng lẽ tôi đi đánh cô ấy? Tôi đánh rồi thì anh hai có tha cho tôi không? Huống chi, chuyện này vốn dĩ không có gì, cô ấy có thể là chị dâu của tôi, nhưng ở phim trường thì tôi lại là đàn anh của cô ấy. Dù sao một năm tôi gặp anh hai cũng chẳng được mấy lần, cứ mặc kệ anh ấy là được.”

Cái gì?

Sao có thể như vậy?

Lục Sơ Hạ không thể tin được Cố Tĩnh Dư lại cho qua mọi chuyện. Rõ ràng Lâm Triệt đã lừa gạt anh suốt thời gian dài như vậy, vừa quyến rũ anh tạo tai tiếng, lại còn dây dưa với Cố Tĩnh Trạch mà anh lại không tức giận?

Chẳng lẽ Lâm Triệt có mị lực và sức quyến rũ đến mức Cố Tĩnh Dư không thèm quan tâm chuyện khác?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 387

  1. Khóc 1 dòng sông huhuhu. Số chương bây giờ bác ra còn ít hơn cả lúc bác thông báo có việc bận hồi tháng 2 nên sẽ tạm ngưng đăng huhuhuhu

  2. Cho ra tiếp đi cả thag mới đc đọc ak bun ghẻ nhất là ngày ngj k có truyện đc đọc hjxx cổ tĩnh dư sáng suốt lâm triệt có lam j đâu ma sợ ak

Leave a Reply