Chương 37. Mất thể diện

Hoa Sa Sa mang theo mọi người theo cửa chính chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Bạch Văn Bình vội vã chạy lại hỏi: “Sa Sa, em có thấy Vân Vy không?”

“Không có, cô ấy không phải đi cùng với anh sao?” Hoa Sa Sa lập tức tỏ vẻ kinh ngạc.

“Không thấy cô ấy. Cô ấy vừa nói muốn đi vệ sinh, thế nhưng vẫn chưa ra, anh chờ lâu quá cũng đi vào trong tìm nhưng bên trong căn bản không có ai.” Bạch Văn Bình vừa tức vừa vội.

Hoa Sa Sa bên này càng thêm hốt hoảng hơn.

Người khác thấy tình trạng như vậy liền nói: “Vân Vy đã đi rồi sao? Cô ấy không đi cùng cũng có sao đâu, không ảnh hưởng gì chúng ta vui đùa với nhau mà. Đi thôi đi thôi, vừa đi vừa uống.”

“Tiểu thư, mời qua bên này thanh toán.” Nhân viên phục vụ lễ phép đưa hoá đơn cho Hoa Sa Sa.

Hoa Sa Sa lập tức có chút luống cuống, hỏi: “Vân Vy rốt cuộc đi nơi nào?”

“Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Đầu óc cô ấy không tốt, nói không chừng đã tự mình chạy lung tung đâu rồi.” Bạch Văn Bình lo lắng nói: “Anh đi khắp nơi tìm, hỏi qua rất nhiều người, đều nói chưa từng thấy cô ấy.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Bạch Văn Bình cũng rất lo lắng, hoá đơn này chẳng phải vẫn đang chờ Vân Vy thanh toán nữa đây.

“Tiểu thư, xin hỏi là cô trả tiền mặt hay là quẹt thẻ ạ?” Nhân viên phục vụ thấy Bạch Văn Bình và Hoa Sa Sa đùn đẩy lẫn nhau, lễ phép thục giục lần nữa.

“Có thể chờ tôi một chút được không, tôi đang đi tìm một người bạn, tìm được thì liền sẽ thanh toán luôn.” Hoa Sa Sa ra vẻ rất lịch sự trả lời lại.

Gia tộc của cô ta và Bạch Văn Bình đều dựa vào Vân gia làm ăn, tiền không phải là không có, tiền bố mẹ cho cũng dư dả đủ tiêu xài.

Thế nhưng để cho bọn họ tiêu xài phung phí, tiêu chuẩn như vị thiên kim đại tiểu thư của Vân Vy thì khẳng định là không có khả năng.

Nếu như bình thường, Hoa Sa Sa thanh toán tiền đêm nay cũng không phải không chi trả được, chỉ là có chút đau lòng mà thôi.

Thể nhưng hiện tại tiền trên người cô cũng đều đã đổ hết vào dành đi chuộc lại đống trang sức châu báu cho Vân Vy.

Đến thẻ tín dụng cũng đã quẹt hết hạn mức, căn bản là không có tiền để thanh toán hoá đơn đêm nay.

Cô chỉ có thể hạ giọng hỏi Bạch Văn Bình: “Văn Bình, thẻ tín dụng của anh đâu?”

“Lần trước lúc chuộc lại đồ trang sức cũng đã quẹt hết hạn mức rồi, em cũng không phải không biết.” Bạch Văn Bình nhíu mày.
“Vậy anh đi tìm bạn bè bạn học mượn tạm một chút đi.” Hoa Sa Sa thật không nghĩ đến đêm nay lại gặp phải chuyện như vậy.

Bạch Văn Bình có chút khó chịu: “Lần trước anh đã mượn rất nhiều rồi, nếu không tiền chuộc châu báu trang sức làm thế nào mà tự đủ được?”

“Em cũng biết mà. Nhưng bây giờ anh tức giận với em thì có ích lợi gì?” Hoa Sa Sa hạ giọng, “Anh dù sao cũng phải giải quyết nguy cơ trước mắt đi?”

Nhân viên phục vụ thấy Hoa Sa Sa và Bạch Văn Bình chậm chạp không trả tiền, lại liền thúc giục lần nữa: “Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai người lựa chọn phương thức trả tiền nào?”

Những bạn học khác cũng thúc giục: “Sa Sa, nhanh lên một chút, sớm đến kTV còn chơi được nhiều.”

“Mọi người chờ mình một chút, chờ mình một chút, mình đi gọi điện thoại.” Hoa Sa Sa cười bồi nói.

Cô vội vàng gọi điện thoại cho Vân Vy, thế nhưng vẫn như cũ, nghe được âm thanh: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

Hoa Sa Sa tức giận hận không thể ném vỡ điện thoại ngay bây giờ.

Có mấy bạn học đã nhìn ra, nói: “Sa Sa, có phải là cậu không mang tiền không?”

“Không mang tiền mặt thì quẹt thẻ đi, nhà hàng 5 sao khẳng định là có máy quẹt thẻ.” Một bạn học khác liền góp ý.

Hoa Sa Sa lộ vẻ ngượng ngùng trên mặt: “Cái kia, ví tiền của mình vừa mất…Có thể chờ mình một chút được không?”

“Không phải chứ, mất ví tiền? Vậy thì nhờ Bạch Văn Bình đi. Quan hệ của hai người không phải rất tốt sao, chắc có thể mượn một chút.”

Ánh mắt của mọi người đều hướng về Bạch Văn Bình.

Bạch Văn Bình cũng là hai túi đều trống không, hoàn toàn không móc ra được đồng nào.

Edited by Shi Yao
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply