Chương 388. Vợ anh đang làm gì?

Cố Tĩnh Dư lạnh lùng nhìn Lục Sơ Hạ: “Nếu em đến đây chỉ để nói chuyện này, vậy hiện tại tôi đã biết, em có thể đi được rồi.”

Lục Sơ Hạ đứng ngây ra như phỗng, hết nhìn Cố Tĩnh Dư, lại nhìn sang Lâm Triệt, cô ta không thể tin Cố Tĩnh Dư lại dễ dàng bỏ qua chuyện này, càng không ngờ Lâm Triệt hết lần đến lần khác đều tai qua nạn khỏi, luôn có người che chở. Đứa con gái này… tại sao lại may mắn đến vậy?

Lục Sơ Hạ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Triệt một cái, nhướng mày rồi cao ngạo bỏ đi. Cô ta thề sớm muộn sẽ có ngày cô ta cho Lâm Triệt phải biến mất khỏi cõi đời này, để lúc đó xem Lâm Triệt còn có thể kiêu căng được hay không.

Cố Tĩnh Dư híp mắt nhìn theo bóng dáng Lục Sơ Hạ đến khi khuất hẳn.

Lâm Triệt cảm giác cứ như mình vừa sống sót sau một tai nạn lớn vậy, không ngờ Cố Tĩnh Dư lại không tức giận: “Đàn anh Tĩnh Dư, thật sự cảm ơn, cảm ơn anh.”

Cố Tĩnh Dư chống tay ngang hông, thở dài một tiếng nhìn Lâm Triệt, có tưởng tượng đủ chuyện ly kỳ trên đời thì anh cũng không nghĩ ra được điều này, cô vậy mà lại trở thành chị dâu của anh. Dù biết cô đã kết hôn, nhưng không ngờ cô lại cùng với anh hai của anh…

“Hiện tại em có thể nói với tôi được chưa, rốt cuộc em và anh hai là như thế nào?”

“A…” Lâm Triệt ngượng ngùng nói: “Vừa rồi không phải đã nói rồi sao?”

“Cố Tĩnh Trạch không phải người dễ dàng nghe lời để gia đình sắp đặt việc kết hôn, vốn dĩ tôi biết anh ấy đã lấy vợ, chỉ không ngờ người đó là em. Tôi vẫn luôn cảm thấy… đối tượng kia không có gì đặc biệt, hoá ra là em.”

Cố Tĩnh Dư cảm thấy giữa Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt hoàn toàn không có khả năng, theo lẽ thường hẳn là anh trai của anh sẽ rất lạnh nhạt với Lâm Triệt, nhưng hiện giờ xem ra Lâm Triệt không giống người vợ bi thảm bị chồng bỏ mặc.

Lâm Triệt hiển nhiên hiểu hàm ý của Cố Tĩnh Dư, ai cũng biết người Cố Tĩnh Trạch yêu trước giờ là Mạc Huệ Linh, nhưng anh lại lựa chọn lấy cô làm vợ.

Cuối cùng, cô đành phải nói thật một chút về việc mình vô tình hạ dược nên bất cẩn xảy ra quan hệ với Cố Tĩnh Trạch ở khách sạn… sau đó Cố Tĩnh Trạch bị Cố gia uy hiếp, vì bảo vệ Mạc Huệ Linh nên anh đã đồng ý kết hôn với cô, và sau đó… mọi chuyện cứ xảy ra một cách không thể hiểu được, kéo dài cho đến tận bây giờ.

Cố Tĩnh Dư bất đắc dĩ nói: “Tôi đã biết Lục Sơ Hạ đến đây là không có ý tốt, cho nên mới tống cổ cô ta đi trước. Thôi bỏ qua, may cho em vì em đã thức thời nói thật, bằng không nếu em còn dám gạt tôi, để xem tôi xử lý em thế nào.”

Thì ra vừa rồi anh cố tình đuổi Lục Sơ Hạ đi để cô tự khai sao…?

Lâm Triệt vội giơ tay làm biểu tượng thề thốt: “Không dám không dám, từ nay về sau không dám nói dối!”

Cố Tĩnh Dư nhìn nhìn Lâm Triệt, không ai ngờ lúc đó cô lại chuẩn bị nhầm thứ dược kia. Anh vẫn nhớ rất rõ, căn phòng đó vốn là chuẩn bị cho anh. Nếu ngày hôm đó anh thật sự đi vào căn phòng đó mà không phải Cố Tĩnh Trạch, liệu có phải kết cuộc ngày hôm nay sẽ là câu chuyện khác?

Cố Tĩnh Dư chỉ có thể khẽ lắc đầu.

“Được rồi, bắt đầu từ ngày mai nhớ chuẩn bị đồ ăn cho tôi.”

“A… được được!”

“Anh hai tôi nhiều tiền lắm, nhớ chuẩn bị đồ ăn cho ngon một chút.”

Lâm Triệt chun mũi nói: “Đại ca à, anh tốt xấu gì cũng là một đại minh tinh mà, còn không biết xấu hổ nói mình không có tiền à?”

“Nhưng chắc chắn không nhiều tiền bằng anh hai của tôi rồi.”

“Người trả là tôi mà, đâu phải anh hai của anh.”

“Cũng giống nhau thôi.”

Lâm Triệt về đến nhà vội vàng chạy vào kể ngay với Cố Tĩnh Trạch việc Cố Tĩnh Dư đã biết chuyện của họ.

Cố Tĩnh Trạch khá bất ngờ, nhưng anh vẫn nhìn Lâm Triệt, trầm ngâm nói: “Biết hay không cũng là chuyện sớm muộn, thế nào, cậu ta biết rồi thì em có vẻ không vui?”

Lâm Triệt dựa lưng vào ghế, nói: “Không phải, anh ấy biết rồi thì em cũng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ là lúc đó em rất lo, còn sợ anh ấy sẽ tức giận nữa.”

Cố Tĩnh Trạch khẽ nhíu mày, bất tri bất giác, anh đã tiến gần đến Lâm Triệt lúc nào không hay.

Cô vừa nói cái gì, lo lắng Cố Tĩnh Dư tức giận sao?

Lâm Triệt vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cố Tĩnh Trạch đang áp sát người cô, hai tay anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn: “Em có hơi sức lo lắng thì nên lo lắng về anh thì hơn.”

“Hả? Anh nói cái gì?”

“Anh nói… bây giờ em nên lo lắng xem tối nay anh xử lý em thế nào…”

“…” Lâm Triệt đỏ mặt kêu lên: “Không được, trên cổ không được để lại dấu, mai em còn phải đóng phim!”

Sau khi trở về Lục gia, Lục Sơ Hạ vẫn còn tức giận, cô ta không thể tin được Lâm Triệt không sao, Cố Tĩnh Dư vậy mà lại bỏ qua. Ôm cục tức khiến cô ta trằn trọc mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau, tại Cố thị.

Từ sáng sớm Lục Sơ Hạ đã đến đây, yêu cầu nhân viên đi thông báo một tiếng rằng cô ta đã tới.

Cố Tĩnh Trạch ở trong phòng làm việc, thở dài một hơi, nếu không phải vì bây giờ hai nhà Lục Cố đã là thông gia, phải nể mặt Cố Tĩnh Nghiên và Lục gia thì anh tuyệt đối không muốn nhìn thấy Lục Sơ Hạ.

Một lát sau, Lục Sơ Hạ vào bên trong, vừa thấy Cố Tĩnh Trạch thì cô ta lập tức nói: “Nhìn anh nhàn nhã thật, ngày nào cũng ngồi trong văn phòng mà không để ý kiểm tra xem cô vợ của anh đang làm gì bên ngoài.”

Vợ của anh?

Ý nói Lâm Triệt sao?

Cố Tĩnh Trạch nói: “Cô ấy thì sao?”

Lục Sơ Hạ cố tình nói với vẻ khoa trương: “Em thật không ngờ luôn, Lâm Triệt lại có khả năng hay ho như vậy, anh có biết không, cô ấy ở đoàn phim luôn gạt Cố Tĩnh Dư về việc mình đã kết hôn. Nếu không phải hôm qua em có việc ghé qua đoàn phim thì chắc không ai phát hiện được, nhưng thật may em đã phát hiện, sau đó em nói cho Cố Tĩnh Dư, anh ấy cũng rất ngạc nhiên vì hoàn toàn không biết.”

Cố Tĩnh Trạch nhướng mày nhìn đối phương.

Lục Sơ Hạ lại tiếp tục nói: “Em còn tưởng nếu Cố Tĩnh Dư biết rồi thì sẽ không bao giờ thèm quan tâm cô ấy nữa, kết quả Cố Tĩnh Dư lại nói anh ấy không để tâm.”

Cố Tĩnh Trạch lập tức đứng dậy khỏi ghế ngồi, híp mắt nói: “Rốt cuộc em muốn nói gì?”

“Ý của em rất rõ ràng, Cố Tĩnh Trạch. Cố Tĩnh Dư nói không để tâm chuyện cô ấy đã kết hôn, ngay sau đó trước mặt em lại tiếp tục thân mật ve vãn cô ấy, em đã suy nghĩ cả buổi tối, cuối cùng vẫn thấy nên nói với anh việc này.”

Cố Tĩnh Trạch tin tưởng Lâm Triệt và cũng tin tưởng Cố Tĩnh Dư, chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu của anh dành cho Lâm Triệt quá lớn, cho nên mặc dù lý trí nhận thức rất rõ, nhưng trong lòng anh vẫn khó chịu.

Trước đây, mặc kệ Mạc Huệ Linh quen biết ai hay qua lại với người như thế nào, anh cũng chưa từng có cảm giác này, nhưng lại không thể kiềm nén được với Lâm Triệt.

Lục Sơ Hạ nhìn vào đôi mắt đang nheo lại của Cố Tĩnh Trạch vì suy nghĩ, cô ta thật lòng cảm thấy không đáng cho Cố Tĩnh Trạch, một thiên chi kiêu tử như anh muốn kiểu phụ nữ nào lại không có, vì sao lại vì Lâm Triệt mà ưu tư…

Nhìn Cố Tĩnh Trạch xoay người đứng đối diện phía cửa sổ, tựa như đang suy nghĩ xa xăm gì đó, vóc dáng cao dong dỏng cùng khí chất mê người khiến Lục Sơ Hạ không tự chủ được, cô ta lập tức tiến đến.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 388

Leave a Reply