Chương 392. Trong mắt em, anh là hư nhất!

Vệ sĩ của tổng thống tạm thời rời khỏi trước, Lâm Triệt quay lại nói Dương Lăng Hân đi chuẩn bị một số thứ cho hành trình sắp tới, thật ra chủ yếu là muốn có không gian nói chuyện riêng với Du Mẫn Mẫn.

Dương Lăng Hân tuy không cam tâm rời khỏi, nhưng chỉ có thể bĩu môi luyến tiếc mà đi làm việc. Chỉ là, trong lòng Dương Lăng Hân vẫn mãi lẩn quẩn chuyện này, không khỏi kinh ngạc vì sao Du Mẫn Mẫn lại là vị hôn thê của tổng thống?

Chuyện này sao có thể?

Nhưng ngẫm lại cũng không phải không thể, có lẽ nhờ mối quan hệ của Lâm Triệt cho nên Du Mẫn Mẫn đã quen biết tổng thống, sau đó mới tốt số được tổng thống để mắt tới?

Dương Lăng Hân âm thầm cắn môi, vì sao từng người bên cạnh Lâm Triệt đều may mắn đến vậy, đến chừng nào thì chút phần may mắn đó mới chia cho cô ta đây?

Nhìn người xung quanh đã đi rồi, Lâm Triệt mới lôi kéo Du Mẫn Mẫn: “Sao lại như vậy, sao hai người đột nhiên…?”

Không còn cách nào khác, cuối cùng Du Mẫn Mẫn đành kể hết mọi việc cho Lâm Triệt.

Lâm Triệt tròn mắt nói: “Lúc đó hai người đã ngủ với nhau?”

Du Mẫn Mẫn đằng hắng: “Chú ý cách dùng từ của em, cái gì mà gọi là ngủ với nhau…”

“Thì rõ ràng là vậy mà, nhưng sao chị không nói với em?”

“Chị cảm thấy mọi chuyện quá kỳ quái, không biết vì sao có người lại đánh ngất chị đem đến phòng anh ta, lúc ấy chị uống say nên không nhớ rõ chuyện gì. Nhưng hiện tại nghĩ lại, mọi chuyện rất khả nghi.”

“Hay có khi nào họ nhận nhầm người?” Lâm Triệt mơ hồ nói.

Du Mẫn Mẫn thở dài: “Cũng có khả năng này.”

“Nhưng bây giờ chị thật sự phải lấy anh cả?”

“Anh ta không cho chị quyền lựa chọn, chỉ nói chị phải phối hợp. Chị biết với thân phận của chị căn bản chỉ khiến anh ta chướng mắt, chỉ là không thể không lấy chị để che mắt thiên hạ và làm dịu đi scandal, nhưng cũng hết cách… Yếu tố chính trị trong cuộc hôn nhân này quá lớn, chị ngoại trừ việc làm theo thì không còn con đường nào khác để đi.”

“Tại sao lại như vậy…” Lâm Triệt bực bội nói: “Anh ấy thật quá đáng, hôn nhân đâu phải trò đùa!”

“Có lẽ đối với anh ta, hôn nhân chỉ là một công cụ mà thôi, bỏ đi, anh ta đã hứa sẽ cho phép chị tiếp tục làm việc, chỉ là ngày nào cũng phải học một đống lễ nghi, thật sự… không khác gì tra tấn.”

“Haha, chị phải học lễ nghi sao?” Lâm Triệt bật cười.

“Chị cũng không ngờ được luôn, đúng là chị không có năng khiếu trong việc học hành, đã tốt nghiệp lâu như vậy giờ còn phải đi học.”

“Haha, nếu phải làm bài tập về nhà thì nói em nha, em sẽ phụ chị làm.”

“Em thôi đi!” Du Mẫn Mẫn nhéo má Lâm Triệt một cái.

Từ nhỏ cô đã quen với cuộc sống độc lập, mọi thứ đều là tuỳ cơ ứng biến, và hiện tại cũng vậy.

Chỉ là, khi Cố Tĩnh Minh nói cô chưa từng yêu ai, chưa từng trải qua mối tình nào, kỳ thật… anh điều tra chưa thật sự kỹ lưỡng… bởi vì nếu cẩn thận điều tra một chút thì sẽ biết nhiều năm trước cô từng đến châu Úc, không vì lý do gì khác, mà vì… cô đã từng yêu một ông chủ của một công ty giải trí, nhưng người đó đã bị tai nạn trong cuộc đấu súng, thời gian đó cô đã ở lại châu Úc đúng một tuần mới trở về C quốc. Còn người kia cuối cùng đã chết…

Biết chuyện của Du Mẫn Mẫn, Lâm Triệt hiển nhiên kinh ngạc, nhưng người kinh ngạc hơn cả chính là Dương Lăng Hân.

Nhìn Du Mẫn Mẫn đi làm việc, Dương Lăng Hân vội chạy tới hỏi Lâm Triệt: “Chẳng lẽ chị Du sẽ thật sự làm tổng thống phu nhân?”

“Việc này chị cũng không chắc, nhưng em phải nhớ, tin này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, cả chị lẫn em đều không thể kiểm soát được!”

“Được, được, em sẽ không nói.” Dương Lăng Hân vội vàng gật gật đầu, lại nói tiếp: “Nhưng chị Du thật là may mắn!”

Lâm Triệt bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Em thật là ngốc, lấy một người đàn ông mình yêu và cũng yêu mình, mới là may mắn.”

Trong lòng Lâm Triệt hy vọng Cố Tĩnh Minh có thể đối xử với Du Mẫn Mẫn tử tế một chút. Theo cảm nhận của cô, Cố Tĩnh Minh là người khá lạnh lùng, mặc dù được tiếng là vị tổng thống hoà nhã ấm áp, nhưng từ cốt khí của anh thì cô lại cảm giác một kiểu sống lý trí bất chấp tình cảm.

Dương Lăng Hân vẫn cực kỳ hâm mộ nói: “Ước gì sau này em cũng tìm được một người chồng tốt như vậy thì hay quá!”

Lâm Triệt định nói rằng hôn nhân phải có tình yêu, nhưng chưa kịp mở miệng thì di động đã reo lên, là Cố Tĩnh Trạch gọi. Lúc này cô mới sực nhớ ra đã hẹn với anh cùng ra ngoài, nên vội vàng rời khỏi công ty.

Cố Tĩnh Trạch ở ngoài chờ đón Lâm Triệt cùng đi ăn, gần đây dường như anh rất bận nên cô không đành lòng quấy rầy.

Cô nhìn anh, hỏi: “Dạo này anh nhiều việc lắm sao?”

“Ừ, hơi nhiều một chút.” Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, lấy xoa xoa đầu cô: “Chờ xong xuôi anh sẽ dẫn em đi chơi.”

“Thật không? Chúng ta đi đâu?”

“Tuỳ em chọn.” Cố Tĩnh Trạch mỉm cười, ánh mắt cưng chiều.

Lâm Triệt im lặng một chút, hỏi: “Vậy… anh đang bận giúp anh cả chuẩn bị hôn sự sao?”

“Em đã biết?”

“Ừ, đúng… sao anh hiểu là em đã biết, em còn chưa nói gì mà?”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói: “Em chưa bao giờ quản đến việc anh làm gì, đột nhiên hỏi thì nhất định là đã biết.”

“Được rồi, nhưng vì sao lại là Du Mẫn Mẫn?”

“Chỉ vì trùng hợp cô ấy lại là người dính vào chuyện này, không trách ai được.”

“Nhưng, anh cả đối với cô ấy căn bản không có tình cảm, đúng không?” Lâm Triệt nghi hoặc hỏi.

“Đúng.”

“Vậy thì thật là tệ!”

“Đây là chính trị.” Cố Tĩnh Trạch nghiêm túc nói: “Du Mẫn Mẫn trở thành vật hy sinh cho chính trị, việc này là không thể thay đổi.”

“Vậy ý của anh, sau khi chị Du gả vào phủ tổng thống thì phải chịu cảnh phòng không gối chiếc cả đời?”

“Không sai.”

Lâm Triệt dẩu miệng: “Các người thật là quá tệ!”

Cố Tĩnh Trạch chậm rãi nói: “Chuyện này không thể quay lại, nếu có lựa chọn thì anh và anh cả cũng không quyết định như vậy. Điều này liên quan đến việc anh cả có thể tiếp tục liên nhiệm ở vị trí tổng thống hay không, ảnh hưởng rất nhiều đến người dân ở C quốc, cho nên, anh không phủ nhận việc này rất tệ, nhưng không còn cách nào khác.”

Đáy lòng Lâm Triệt trầm xuống, nhiều vấn đề nghiêm trọng như vậy thì quả thật tình cảm cá nhân không đáng là gì, bất quá, cô thật sự cảm thấy thương tâm cho Du Mẫn Mẫn.

“Huống hồ, có lẽ cô ấy không để tâm đâu, dù sao trở thành tổng thống phu nhân, ít nhất cũng nhàn hạ, vô ưu vô lo, không màng đến cơm áo gạo tiền.” Cố Tĩnh Trạch nói tiếp.

Lâm Triệt quay sang nhìn anh, đến cả anh cũng nghĩ như vậy sao, một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ có vô ưu vô lo mà có thể tồn tại ư?

“Chị Du không phải người như vậy, nếu thật sự quan tâm đến cơm áo gạo tiền thì đã không cam tâm làm người đại diện cho một diễn viên vô danh như em.” Lâm Triệt hục hặc nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt: “Ừ, dù sao với cái đầu ngốc như heo của em, ai cũng là người tốt.”

“Không có, trong mắt em thì anh rất hư, rất xấu!” Lâm Triệt hừ một tiếng.

Đôi mắt Cố Tĩnh Trạch tức thì nhảy dựng lên, anh nhìn cô, từ từ ngả người nói nhỏ bên tai cô: “Anh hư chỗ nào, nói thử xem?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply