Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 393

Chương 393. Anh đang lừa dối cô?

“Tránh, tránh, tránh ra đi, anh ngồi tránh qua bên kia đi, tránh xa em một chút!” Lâm Triệt vội vàng kêu lên, nhìn lại tài xế đang ngồi ở ghế lái, trong xe còn có người khác mà anh dám tiến gần cô như vậy.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, dẫn cô đến ăn cơm tại một nhà hàng Tây.

Xe vừa dừng lại, các vệ sĩ đã vào bên trong yêu cầu mọi người rời khỏi nhà hàng, mọi người chỉ có thể nhìn từ xa thấy một cặp nam thanh nữ tú bước vào, trong lòng không khỏi suy đoán, rốt cuộc đây là nhân vật nào. Nhìn lại các vệ sĩ mặc âu phục đen, có huy hiệu kèm dải lụa nhỏ màu lam thì có người đồn rằng đây chính là đặc trưng của vệ sĩ Cố gia, có thể chủ nhân của họ là người Cố gia.

Cố Tĩnh Trạch cùng Lâm Triệt ngồi xuống bàn ăn, chọn những món Lâm Triệt thích nhất. Lâm Triệt vừa ăn vừa suy nghĩ chuyện anh nói sắp dẫn cô đi chơi, ngẫm nghĩ xem phải đi đâu.

“Anh thấy rặng san hô Great Barrier Reef thế nào?” Lâm Triệt hỏi.

“Em thích đi?”

“Em chỉ nghĩ xem gần đây có nơi nào nổi tiếng không, dù sao em cũng chưa từng đi đâu nên chỗ nào cũng được.”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Nơi đó khá hợp để nghỉ ngơi, không tệ.”

“Nhưng em cũng muốn đi Châu Âu nữa, xem Iceland thế nào!”

“Nơi đó mùa này không phải thời gian lý tưởng nhất để đi, nhưng cũng khá đẹp.”

“Ai nha, chỗ nào anh cũng nói được, em biết chọn thế nào?”

“Vì em nói chưa từng đi đâu, mà những chỗ đó anh đều đã đi rồi, cho nên nơi nào cũng được.”

“Whoaa, anh đi nhiều nơi vậy ư?” Lâm Triệt tròn mắt nhìn anh: “Không phải là anh đã đi hết các nước trên thế giới đó chứ?”

“Bởi vì công việc nên anh có đến một vài nơi, mỗi năm nghỉ phép cũng đi vài chỗ, còn có đi cùng người nhà vài lần, không thể nói là đã đi hết tất cả các nước, nhưng với chỉ số thông minh của em, nếu em nghĩ đến nơi nào thì hẳn là anh đều đã đi.”

“…” Lâm Triệt hâm mộ nhìn anh: “Vậy thôi khỏi đi đi, anh đi hết rồi giờ đi còn ý nghĩa gì nữa, đâu cần phải vì em mà mất công như vậy.”

“Không sao, vì đi công tác nên anh từng đi rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ thật sự đi dạo tận hưởng cả.”

“Sao lại không có đi dạo tận hưởng?”

“Đi công tác thì làm gì có thời gian đi chơi.”

Lâm Triệt tấm tắc chậc lưỡi hai tiếng, nhìn Cố Tĩnh Trạch mà đồng cảm, đúng là người có tiền cũng khổ, vì bận rộn công việc mà bỏ lỡ rất nhiều thú vui trong cuộc sống.

Cô vừa định nói gì đó thì di động của Cố Tĩnh Trạch vang lên. Anh lấy di động ra, nhìn đến tên người gọi thì sắc mặt có vẻ khác thường, liếc nhìn Lâm Triệt một cái rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Lâm Triệt cảm thấy hơi quái lạ, rốt cuộc là ai gọi mà thần bí như vậy. Tuy rằng các cuộc gọi cơ mật công việc khá nhiều, nhưng vì cô có nghe cũng không hiểu và không bao giờ quản đến việc của anh, nên dường như anh chưa từng tránh mặt cô để nghe điện thoại.

Cố Tĩnh Trạch ra ngoài hành lang nghe điện thoại: “Chuyện gì?”

Đầu dây bên kia là Lục Sơ Hạ: “Bởi vì quan tâm bệnh tình của anh, nên em muốn gọi để nói em có quen với hai bác sĩ rất giỏi, họ muốn gặp anh để nói chuyện tỉ mỉ một chút.”

“Tôi đang dùng bữa, có gì nói sau.”

“Đừng mà, Tĩnh Trạch, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Hơn nữa, em không hiểu vì sao anh lại bị như vậy, nếu tự mình đoán mò, chi bằng gặp bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ một chút vẫn hơn.”

Cố Tĩnh Trạch trầm mặc một chút, sau một hồi lâu mới nói: “Thôi được.”

“Vậy thì hay quá, Tĩnh Trạch, gặp anh sau nha!”

Lâm Triệt ngồi bên trong, nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch quay lại mới hỏi: “Sao vậy, có việc gì sao?”

Cố Tĩnh Trạch khẽ lắc đầu: “Chúng ta ăn đi.”

Anh hoàn toàn không muốn Lâm Triệt suy nghĩ nhiều về việc này, nên không nói gì. Đến khi hai người ăn xong thì cũng không bàn về địa điểm đi chơi nữa, anh nói mình có việc đi trước nên cho người đưa Lâm Triệt về nhà.

Lâm Triệt đành gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng Cố Tĩnh Trạch, cảm thấy anh đúng là rất bận bịu.

Lục Sơ Hạ cúp điện thoại, khoé môi nhếch lên nụ cười đắc ý. Cuối cùng cô ta đã nắm được nhược điểm của Cố Tĩnh Trạch, cô ta hiển nhiên hiểu anh không muốn bất kỳ ai biết được điểm yếu này.

Hiện tại xem ra việc này đúng là hữu ích, Cố Tĩnh Trạch quả nhiên bị nắm thóp nên có phần kiêng kỵ hơn với cô ta. Bất quá, nếu chỉ vậy thì chưa đủ, cô ta phải tận dụng triệt để nhược điểm này mới được!

Lục Sơ Hạ ngẫm nghĩ, việc này không thể để tự cô ta đi làm, chẳng phải cô ta vừa thu nhận một kẻ hay nịnh bợ sao?

Lục Sơ Hạ lại bấm điện thoại, gọi: “Lâm Lị, tôi có việc cần cô giúp!”

Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch rời đi trước, cô đành ngồi lên xe trở về biệt thự. Cô vừa mở wechat lên thì thấy Lâm Lị gửi tin nhắn cho mình.

“Em gái à, mấy ngày nay truyền thông đưa tin lăng xê rầm rộ quá, đừng để ý nha!”

Thật đúng là con chồn đi chúc tết con gà, còn hảo tâm an ủi!?

Lâm Triệt hừ một tiếng, nhắn lại: “Không sao, chỉ là nhìn thấy cô cũng bị mắng khá thảm nên tôi cũng vui rồi.”

Lâm Lị lập tức trả lời: “Dù sao cũng là công việc, mà công việc thì tôi đâu có tự làm chủ được, chỉ có thể nghe theo sắp xếp có sẵn của chương trình, cô cũng nên hiểu đi. Bất quá, suy cho cùng cô vẫn là em gái của tôi, có chuyện này tôi muốn nhắc nhở, Cố Tĩnh Trạch hình như dạo này rất thân mật với một cô gái khác thì phải?”

“Vậy sao? Cảm ơn cô đã nhắc nhở.” Lâm Triệt không muốn nhiều lời với đối phương.

Nhưng điều này vẫn không ngăn cản Lâm Lị tiếp tục nhắn một tin nữa: “Ở quán cafe số 3 đường Sùng Môn, đúng lúc tôi đi qua đã nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch đang ngồi cùng một cô gái, cô nói thử xem, trời tối thế này lại gặp gỡ người khác phái ở quán cafe để làm gì? Mà đương nhiên cũng có thể là xã giao nhỉ, chắc là tôi nghĩ nhiều quá.”

Lâm Triệt trợn to mắt nhìn tin nhắn của Lâm Lị, bực bội tắt màn hình đi. Mặc dù nói không để tâm nhưng thật sự trong lòng cô lại rối bời. Cô cầm di động lên, cuối cùng nhịn không được liền gọi điện thoại cho Cố Tĩnh Trạch.

Tiếng chuông reo lên một chút thì anh đã bắt máy, Lâm Triệt liền hỏi: “Anh vẫn chưa xong việc?”

“Ừ.”

“Ừm, bận chuyện của anh cả sao?”

“Ừ, phải gặp vài người.”

Cố Tĩnh Trạch không nghĩ gì khác, chỉ thuận thế trả lời, trầm mặc nhìn Lục Sơ Hạ ngồi đối diện.

Lâm Triệt cúp điện thoại, lại thấy một tin nhắn nữa của Lâm Lị, mở ra là một tấm hình. Trong hình là Cố Tĩnh Trạch và Lục Sơ Hạ ngồi trong một quán cafe uống nước, không rõ là nói chuyện gì.

Đáy lòng cô tức khắc trầm xuống, cảm thấy tim mình đập rất nhanh, tưởng như không thở nổi. Cô cứ như vậy trở về nhà, không nói gì, yên lặng đi vào phòng.

Mãi đến khi Cố Tĩnh Trạch trở về, thấy không khí trong nhà vắng lặng thì hỏi người hầu Lâm Triệt ở đâu.

Người hầu nói: “Không biết có phải thiếu phu nhân không khoẻ trong người không, cô ấy vừa về đã vào phòng ngủ đến giờ chưa thấy đi ra.”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, anh nhanh chân bước lên cầu thang đi vào phòng ngủ.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

9 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 393

  1. Thật sự rất mong có chap mới có ai fan couple Tĩnh Minh and Mẫn Mẫn không vậy?

  2. Đã là vk ck r bjk là k muốn cô suy nghj nhju nhưng mà a giấu cô vậy là k đc co sẽ suy nghj cn nhju hơnna thah thật ak ad ak tiếp tới nhah y ad ju muốn xem pã giận muốn dc coi ổng dỗ pã ak

  3. Co khi nao lam triet roi khoi co tinh trach ko troi ! Ad oi truyen nay ket thuc buon phai ko ? 🙃😳cam on ad ❤️

Leave a Reply