Chương 541

Con tin đáng giá

Nghe xong lời này, cả nhóm con tin đều trầm mặc yên lặng.

Ian không hiểu họ nói gì thì tỏ vẻ khó chịu, lấy khẩu súng trong tay thúc giục cả đám người đi nhanh hơn nữa, vì chúng cần phải rời khỏi đảo Hiva Oa này trước hừng đông để đến nơi an toàn hơn. Thuyền trưởng Hans đã nói, chỉ cần nắm được các chuyên gia vũ khí này trong tay, thì bọn họ có thể làm bá chủ toàn bộ vùng biển Somalia!

Trở thành ông chủ vùng biển Somalia chính là mộng tưởng của Ian! Rốt cuộc đã có thể thực hiện!

Ian cực kỳ hưng phấn, chỉ hận không thể đem toàn bộ con tin đóng thùng mà quăng lên thuyền, tức tốc đi đến căn cứ bí mật. Vậy thì thử hỏi ở vùng biển Somalia này có ai còn dám tranh đoạt với bọn chúng?

Trong lúc Ian đang thúc giục các con tin thì đột nhiên có người ở trước gào rú lên: “Không xong rồi, phía trước có mai phục! Hướng mười giờ có tay súng bắn tỉa!”

Ian nghe được báo động này, lập tức ra hiệu cho cả đoàn người dừng lại, cúi rạp người xuống đất mà nhìn về hướng mười giờ: “Nhất định là bọn họ! Báo cho lão đại biết, chúng ta cần chi viện!”

Phía bên kia, Doãn Tư Thần sau khi kết thúc loạt nã đạn thì nhanh chóng di dời cùng các vệ sĩ, chậm rãi lùi về sau. Vốn dĩ định phá huỷ thuyền của đối phương nhưng bây giờ Doãn Tư Thần lại có một kế hoạch khác.

Nếu đám con tin kia thật sự là các chuyên gia vũ khí, có lẽ sẽ hữu dụng!

Bá tước Phillips cũng đi cùng vệ sĩ, nói với Doãn Tư Thần: “Anh sẽ không chuyển mục tiêu sang nhóm con tin chứ?”

Doãn Tư Thần lấy tay day day cằm, trả lời: “Ngài hẳn đã biết, tôi ở Châu Phi có một lực lượng quân đội của riêng mình, có lẽ các chuyên gia này sẽ có ích với tôi.”

Bá tước Phillips vô ngữ nhìn Doãn Tư Thần: “Nhưng anh cảm thấy hiện tại cướp người là đúng thời cơ sao? Chúng ta ở đây bao vây họ thì Hans cũng đã cho người đi bao vây thuyền lớn của chúng ta!”

Doãn Tư Thần gật gật đầu, vẻ mặt hơi đáng tiếc: “Đúng là không còn cách nào khác, rút!”

Cho dù anh có cảm thấy tiếc nuối thế nào, suy cho cùng tính mạng của Cố Hề Hề và hai bánh bao nhỏ mới là quan trọng nhất!

Doãn Tư Thần và bá tước Phillips lặng lẽ lên du thuyền, trước đó đã để một cái thiết bị theo dõi trên thuyền của Ian.

Vốn dĩ Ian cho rằng sẽ có một trận đấu súng, nhưng đợi thật lâu vẫn không có phát súng nào bắn trả, ngoại trừ vài tiếng súng lơ đãng không rõ mục đích thì không còn động tĩnh nào khác. Đến khi Ian nhận ra tình hình có gì đó không đúng, vội vàng chạy ra xem thì phát hiện bờ biển ngoại trừ con thuyền nhỏ của hắn thì đã hoàn toàn trống trơn.

Ian thật muốn chửi thề! Hắn thế mà bị chơi khăm!

Đối phương rõ ràng đã sớm biết thân phận của hắn, chỉ giả vờ như không biết mà thôi!

Ian nghĩ có thể Doãn Tư Thần và bá tước Phillips đã rút lui trước, liền chạy vào nhà định bắt cóc vợ con của Doãn Tư Thần để uy hiếp. Kết quả vừa xông vào đã hứng chịu bao nhiêu bẫy mìn và đủ các thể loại bẫy khác trên đời!

Đám người của hắn giờ thật sự quá thảm, bất quá Ian có chết cũng không dám nói với Hans vì sợ bị mắng thậm tệ hơn nữa.

Nhóm con tin đi theo người của Ian lên thuyền, nhanh chóng rời khỏi đảo và hướng về phía biển khơi. Các con tin bị ép ra giữa thuyền, ngồi xổm xuống co rúm người lại.

Con tin lúc nãy bị đánh ở trên bờ, lúc này nhịn không được mà lên tiếng, tất nhiên ngôn ngữ anh ta sử dụng là tiếng Ý: “Chúng ta thật quá xui xẻo, vốn dĩ tới đây chỉ là để giao lưu học thuật, vì sao lại bị bắt cóc? Đám người này đúng là không nói lý lẽ, dù có là hải tặc thì vẫn phải tuân thủ công ước quốc tế chứ!”

Những người khác không ai nói gì, người đàn ông đứng đầu với mái tóc hoa râm ý vị thâm trường liếc anh ta một cái, sau đó nhắm hai mắt lại.

Có những người luôn luôn không hiểu rõ thời thế, khó trách lại bị xử lý vì sự ngông cuồng. Đối phó với đám hải tặc này, nếu muốn thoát hiểm thì phải tự thân vận động chứ không phải ở đây ca cẩm về cái gọi là công ước quốc tế. Đa số người khôn ngoan đều lựa chọn im lặng, nhưng tất nhiên trong mọi hoàn cảnh luôn có những người điên rồ lải nhải không yên.

Quả nhiên, đám người của Ian bực tức nã một phát súng chỉ thiên, cuối cùng những người còn đang lải nhải đều phải ngậm miệng lại.

Ian hài lòng nhìn thoáng qua các con tin rồi ra lệnh cho thuyền đi nhanh hơn, hướng về đại bản doanh của bọn chúng.

Tranh thủ lúc tất cả không ai chú ý, người đàn ông có mái tóc hoa râm đứng đầu nhóm con tin liền mở mắt ra. Khi vừa mới lên thuyền thì ông ta đã phát hiện có thiết bị theo dõi trên thuyền này. Tuy ông ta chưa thể chắc chắn thiết bị này có phải của đám người kẻ địch của bọn hải tặc hay không, nhưng có thể khẳng định một điều, đám người đó ở lại là vì muốn tìm hiểu đoàn người của ông và bọn hải tặc.

Sau khi biết rõ thì họ đã bỏ đi, và nhiều khả năng đã để lại thứ thiết bị này, vậy thì… đối phương có thể là bạn, không phải kẻ thù!

Người đàn ông nhân lúc không ai chú ý, nhanh tay đem cái thiết bị giấu trong cổ áo của mình, sau đó làm bộ như không có gì xảy ra, tiếp tục nhắm mắt lại.

Cố Hề Hề đứng trên boong tàu trông ngóng, cuối cùng cũng đợi được Doãn Tư Thần và bá tước Phillips lên thuyền. Vừa lên thuyền, Doãn Tư Thần thậm chí không kịp chào hỏi Cố Hề Hề đã tiến vào phòng họp.

Bên trong phòng họp, Doãn Tư Thần lấy ra một cái cúc áo nhét vào thiết bị chiếu, trên vách tường hiện lên hình ảnh vừa rồi bọn họ theo dõi trên thuyền của Ian. Đến khi hình ảnh ngừng lại ở một ông lão có mái tóc hoa râm, Doãn Tư Thần lập tức ra lệnh cho đoạn phim ngừng lại.

Bá tước Phillips quay sang hỏi: “Có vấn đề?”

Doãn Tư Thần nhìn hình ảnh người đàn ông có mái tóc hoa râm kia thật lâu, sửng sốt nói: “Đâu chỉ là vấn đề. Nếu giải quyết được vấn đề này, có lẽ hôn ước của Hề Hề và Mặc gia sẽ có thể thuận lợi huỷ bỏ.”

Bá tước Phillips kinh ngạc nhìn Doãn Tư Thần.

Gương mặt Doãn Tư Thần lúc này vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được mà nói: “Mặc gia lão gia tử sao lại bị bắt làm con tin?”

“Anh nói cái gì?” Bá tước Phillips nhất thời chưa phản ứng kịp.

Doãn Tư Thần chỉ vào người đàn ông đứng đầu nhóm con tin, nói: “Ngài biết ông ấy là ai không? Tư lệnh quân khu tỉnh Y, là người cầm quyền của Mặc gia, Mặc tư lệnh! Ông nội của Mặc Tử Hân! Sự việc này có vẻ phức tạp! Không ngờ ông ấy lại bị bắt làm con tin, với thân phận và địa vị của ông ấy sao có thể dễ dàng bị bắt? Chuyện này không có khả năng, nhất định có vấn đề! Tôi phải liên lạc với Mặc Tử Hân để hỏi rõ ràng!”

Nói xong, Doãn Tư Thần liền sử dụng điện thoại vệ tinh gọi cho Mặc Tử Hân. Anh không mất thời gian nói lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi thẳng: “Có phải Mặc lão gia tử xảy ra chuyện hay không?”

Không chờ Mặc Tử Hân phủ nhận, Doãn Tư Thần đã nói tiếp: “Vừa rồi tôi nhìn thấy ông ấy ở đảo Hiva Oa, ông ấy bị người của thuyền trưởng Hans ở Somalia bắt cóc! Hiện tại Hans còn chưa đến đây! Nếu muốn cứu người thì hãy nói thật với tôi toàn bộ!”

Mặc Tử Hân hoàn toàn không ngờ Doãn Tư Thần lại gặp được Mặc lão gia tử, vội vàng nói: “Anh thật sự đang ở đảo Hiva Oa? Đáng chết! Chúng đã đưa người đi xa như vậy, thảo nào không thể tìm thấy ở Đức!”

Doãn Tư Thần tiếp tục nói: “Cuộc gọi này của tôi an toàn, anh có thể nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Mặc Tử Hân thở dài một tiếng: “Được rồi, nếu anh đã gặp ông, dĩ nhiên tôi cần anh giúp đỡ. Việc là như vậy, ông nội đại diện cho quân đội đến nước Đức tham dự một hội nghị về vũ khí, việc tham gia giao lưu chỉ là cái cớ, thực chất là để đưa một chuyên gia quan trọng về Trung Quốc. Nhưng giữa đường thì tin tức này bị bại lộ, có một phe khác theo dõi chuyên gia kia và muốn tóm gọn toàn bộ các chuyên gia nghiên cứu vũ khí. Thời điểm đó ông nội tôi đã có thể thoát thân, nhưng người chuyên gia chúng tôi cần đưa về quá mức quan trọng, hơn nữa lúc đó không có ai thích hợp để nằm vùng làm nội gián, mà đám bắt cóc kia lại hiểu nhầm ông nội tôi cũng là chuyên gia nghiên cứu vũ khí. Lần cuối cùng tôi và ông nội liên lạc được với nhau, ông nói sẽ tương kế tựu kế trà trộn thăm dò thế lực của đối phương, cũng là để bảo vệ cho chuyên gia vũ khí kia.”

“Thật náo loạn!” Doãn Tư Thần quát một tiếng: “Ông ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? Việc này còn có thể tự mình liều mạng sao?”

Mặc Tử Hân thở dài một tiếng: “Đúng vậy, chúng tôi cũng cảm thấy thật náo loạn, nhưng không còn cách nào khác. Bọn bắt cóc hành động quá nhanh, người của chúng tôi không phản ứng kịp. Ông nội lại là người không chịu thua ai, đối với ông, là tướng quân thì phải chết trên chiến trường, chứ không chết trên giường vì tuổi già. Ông đã gần tám mươi, còn không biết được bao nhiêu năm nữa, cho nên lần này ông không nghe cảnh vệ khuyên can mà đã nhất quyết liều mạng đi làm nội gián nằm vùng. Nhưng đã liên tục nhiều ngày không có tin tức của ông. Doãn Tư Thần, cảm ơn anh đã cho tôi biết tin này. Nếu anh có thể cứu được ông nội của tôi, mặc kệ là yêu cầu gì thì tôi đều chấp nhận.”

Doãn Tư Thần cười khẽ: “Lời này là do anh nói.”

“Đúng, tôi sẽ nói lời giữ lấy lời.” Mặc Tử Hân mệt mỏi trả lời.

Đã nhiều ngày anh không nghỉ ngơi, dù anh điều tra thế nào vẫn không có một chút tin tức của Mặc lão gia tử. Tốc độ của bọn bắt cóc quá nhanh, con đường rút lui lại quỷ quyết khó đoán, Mặc lão gia tử vậy mà không có đủ thời gian để lại ám hiệu trên đường.

Nếu không phải nhận được tin của Doãn Tư Thần, chỉ sợ hôm nay chắc Mặc Tử Hân sẽ phát điên!

Cúp điện thoại, cuối cùng gương mặt Mặc Tử Hân đã có chút tinh thần, anh nhanh chóng mở bản đồ điện tử ra để định vị vị trí của đảo Hiva Oa, phái tất cả nhân viên cứu viện hướng về phía Nam Thái Bình Dương. Bất quá thời gian di chuyển từ Bắc Âu đến Thái Bình Dương không thể ngày một ngày hai là tới nơi, trong khoảng thời gian này người của Hans lại có thể đưa con tin đi nơi khác.

Vì vậy, Mặc Tử Hân chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào Doãn Tư Thần, tất nhiên anh đã sớm biết một khi Doãn Tư Thần cứu được Mặc lão gia tử ra thì anh phải trả giá điều gì.

Nhưng, anh không có sự lựa chọn!

Doãn Tư Thần vừa cúp điện thoại, bên ngoài đã có người gõ cửa: “Doãn chủ tịch, thuyền của chúng ta bị chặn lại.”

“Nhanh vậy sao?” Doãn Tư Thần nhíu mày: “Chuẩn bị chiến đấu!”

“Vâng!”

Bá tước Phillips híp mắt, nhìn lại đoạn phim theo dõi, khẽ nhịp ngón tay trên mặt bàn: “Anh thật sự định đi cứu người? Anh phải biết rằng, trong các vệ sĩ của chúng ta, người am hiểu việc chiến đấu trên biển thật sự không có bao nhiêu người.”

Doãn Tư Thần gật gật đầu, nói: “Nếu đã gặp chuyện thì không thể mặc kệ. Đương nhiên, chuyện này không liên quan đến ngài, ngài có thể rời khỏi bất cứ lúc nào.”

Bá tước Phillips hừ một tiếng: “Rời khỏi? Rời là rời thế nào? Tôi với anh bây giờ là người cùng thuyền!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 541

  1. Tôi với anh là người cũng thuyền. Cuộc sống của t trước giờ cũng vô cùng nhàm chán nên chơi một chút cho vui nha =)))

Leave a Reply to nleebaongoc Cancel reply