Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 544

Chương 544

Hans nhận lời làm khách

Nhìn ánh mắt cầu xin của Cố Hề Hề mà trái tim Doãn Tư Thần cảm thấy rất xót xa, chuột đồng nhỏ của anh sao lại khiến anh đau lòng như vậy?

“Được, anh sẽ nghe em. Nhưng hành động tiếp theo thì em phải nghe anh! Cần phải nghe anh!” Doãn Tư Thần thở dài một tiếng, dịu dàng xoa tay lên gò má của cô, ánh mắt liễm diễm, cuối cùng đành thoả hiệp: “Mặc kệ anh nói em làm điều gì, em đều phải nghe theo anh!”

Cố Hề Hề gật đầu thật mạnh.

Doãn Tư Thần ôm chặt Cố Hề Hề, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải đem Hans nhốt lại trên thuyền này! Dám chọc đến người của anh thì không có lý do gì tha cho hắn ta!

Doãn Tư Thần quay người mở máy truyền tin, chính thức lên tiếng gửi lời mời tới Hans: “Thuyền trưởng Hans, tôi đối với ngài trước giờ luôn ngưỡng mộ. Chỉ tiếc ngài ít khi xuất hiện trên đất liền, cho nên chỉ có thể có lòng ngưỡng mộ mà không thể gặp mặt. Hôm nay may mắn ở nơi này lại có cơ hội gặp thuyền trưởng, vợ tôi rất vui khi ở nơi đất khách lại có duyên gặp một người bạn yêu thích văn hoá Trung Quốc, vì vậy càng muốn mời ngài lên thuyền này làm khách. Không biết thuyền trưởng Hans có vui lòng nhận lời mời này hay không?”

Ý cười trên khoé miệng của Hans ngày càng lớn, sát khí trong đáy mắt cũng rõ ràng hơn.

Thú vị, rất thú vị!

Doãn Tư Thần này quả nhiên thú vị!

Rõ ràng vị đế vương như Hans đã cho đối phương một con đường sống, nhưng đối phương lại chủ động tìm đường chết. Nếu không phải vì vội vã di dời đám con tin đi thì Hans sao có thể buông tha bất kỳ ai?

Không ngờ lại còn to gan dám mời Hans này làm khách?

Ha hả ha hả! Được, Hans đây trước giờ thích những người tự tin như vậy!

Cứ cho đó là một cái bẫy Hồng Môn Yến thì đã sao? Nơi này chính là biển cả, thuyền trưởng Hans từ ngày trở thành hải tặc thì đã chịu bại trận bao giờ? Dù có là Hồng Môn Yến thì vẫn chẳng là gì!

Cuối cùng, thuyền trưởng Hans quyết định sẽ dự tiệc!

Một trong các lý do đó chính là vì muốn tận mắt nhìn thấy người phụ nữ Phương Đông kia!

Một người phụ nữ thú vị như thế, đúng là nên từng chút từng chút mà huỷ diệt!

Chứ mới vào đã động thủ giết chết ngay thì thật đáng tiếc…!

Ian ở bên cạnh thể hiện sự bất mãn: “Haizz, cứ bắn một phát nhấn chìm cả con thuyền đó đi, phiền toái vậy làm gì?”

Hans quay qua lấy chân đá một cước vào Ian, khiến hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên chịu trận.

“Cậu thì biết cái gì!?” Hans liếc xéo Ian một cái, ra lệnh: “Ian sẽ đi theo tôi, những người khác ở trên thuyền này chờ lệnh! Nếu phát hiện vấn đề gì, cứ hướng về phía thân tàu của họ mà bắn!”

Ian há hốc mồm: “Hả? Tôi cũng phải đi?”

Hans nở nụ cười tà khí nhìn Ian: “Không phải cậu thích người phụ nữ ngực bự kia sao? Cô ta sẽ là phần thưởng cho cậu!”

Ánh mắt Ian tức khắc sáng lên! Đúng vậy, người phụ nữ kia thật sự không tệ nha!

Xem tướng mạo, phỏng đoán chính là một kiểu phụ nữ đanh đá, đúng gu của hắn!

Hans lập tức gửi tin trả lời: “Thật sự vinh hạnh, nhất định sẽ đến đúng giờ!”

Nhận được hồi đáp của Hans, mọi người trên thuyền bắt đầu bận rộn việc chuẩn bị yến hội.

Hirayama Jiro khó hiểu nói: “Sao phải phiền toái như vậy? Cứ để tôi lấy độc dược thả xuống thuyền của chúng, không phải là xong việc rồi sao?”

Mộc Nhược Na khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra cảnh biển bên ngoài, nhẹ nhàng nói: “Nếu xử lý Hans ở trên thuyền của hắn, vậy thì các con tin cũng không ai còn sống.”

Logic này có vẻ như Hirayama Jiro rất khó thẩm thấu, bởi vì trong thế giới của cậu chỉ có đơn thuần hai màu đen trắng, nếu là đen thì sẽ không phải là trắng, và ngược lại. Bất quá, hiện tại vì Mộc Nhược Na, cậu bằng lòng tiếp nhận thử màu sắc khác của những vùng đất mới.

“Độc dược của cậu sẽ là vũ khí cuối cùng của chúng ta.” Mộc Nhược Na lạnh lùng nói: “Nếu tôi đoán không sai, trong bữa tiệc tối nay Doãn Tư Thần sẽ ra tay với Hans, nhưng không phải muốn lấy mạng hắn, mà là dùng hắn để trao đổi con tin, hoặc là một giao dịch khác. Mà điều kiện tiên quyết để hành động là phải đảm bảo chúng ta được an toàn.”

Có vẻ mọi thứ quá phức tạp, Hirayama Jiro đành gãi gãi đầu nói: “Được rồi, tôi chỉ cần tuân lệnh thôi là được.”

Hans đề nghị rằng nơi này phong cảnh không đẹp, không phù hợp thưởng thức tiệc, chi bằng dời đến nơi khác vừa thưởng ngoạn vừa dùng tiệc. Doãn Tư Thần đương nhiên không từ chối, anh muốn xem thử rốt cuộc hang ổ của Hans ở nơi nào!

Vậy nên hạm đội của Hans đã dẫn đầu con thuyền của Doãn Tư Thần rời khỏi, hướng về phía đảo Fiji. Nơi này được mệnh danh là đảo quốc thiên đường tại Châu Đại Dương, thuộc phía Nam Thái Bình Dương. Vốn dĩ ban đầu Cố Hề Hề dự định đến đảo quốc Fiji này, chỉ là chiều ý hai bánh bao nhỏ nên cô mới đến đảo Hiva Oa. Hiện tại cô có hơi chút hối hận, nếu lúc đó lựa chọn đảo Fiji thì biết đâu đã tránh mặt được kẻ điên Hans này rồi?

Bất quá, nếu tránh né được Hans thì sẽ không thể biết được chuyện Mặc lão gia tử bị bắt làm con tin. Thôi xem như trong cái rủi có cái may vậy…

Quãng đường từ đảo Hiva Oa đến đảo quốc Fiji khá dài, nhưng tất cả các con thuyền đều là du thuyền chuyên đi biển, nên không có nhiều trở ngại. Hơn nữa thời tiết thuận lợi, các dòng chảy đều xuôi theo hướng thuyền di chuyển nên chẳng mấy chốc đã tới hải vực của đảo quốc Fiji.

Đảo quốc này là trung tâm của khu vực Tây Nam Thái Bình Dương, đầu mối giao thông then chốt của Nam Thái Bình Dương. Tổng diện tích lục địa gần hai vạn km vuông, diện tích hải vực quản lý hơn một trăm vạn km vuông, có rất nhiều rặng san hô xung quanh đảo, gồm hơn ba trăm đảo lớn nhỏ tạo thành, trong đó có hơn một trăm đảo là có dân cư sinh sống.

Nhưng mà mọi người lại lựa chọn thả neo tại một hoang đảo nhỏ không người ở.

Cố Hề Hề không biết hòn đảo nhỏ này tên là gì, nhưng cô cảm thấy nó thật sự rất đẹp, nước biển chung quanh xanh trong đến mức có thể thấy được đáy. Trên đảo cây cối xanh um tươi tốt, thực vật đa dạng phong phú. Nhiệt độ trung bình hằng năm của nơi này là từ 22~30 độ C, thuộc kinh tuyến 180 độ, khí hậu nhiệt đới biển và thường có gió lốc. Vậy nên mọi người không lên bờ, cũng không có ý định lên bờ làm gì.

Hans ra lệnh cho hạm đội tản ra, không giữ thế bao vây vòng cung nữa. Thuyền của Doãn Tư Thần cũng thu lại vũ khí trên boong tàu, thể hiện thiện ý hữu nghị, anh thậm chí còn chủ động thả neo để tổ chức tiệc.

Thời điểm này chỉ còn lại ba mươi sáu tiếng đồng hồ!

Nhất định phải ráng cầm cự kéo dài thời gian qua ba mươi sáu tiếng đồng hồ này để chờ tiếp viện của Mặc Tử Hân!

Sau cả ngày chuẩn bị thì tiệc tối đã sẵn sàng cho các thực khách, các bàn tiệc được xếp thành một dãy bàn dài, phía trên phủ những tấm khăn trải bàn thêu tay màu trắng thanh nhã, mỗi chỗ ngồi đều được để sẵn một bộ dao nĩa bằng bạc. Thậm chí đến cả hoa bày biện đều là hoa bách hợp tươi, nhờ vậy mà hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng khắp nơi.

Quản gia mặc một chiếc áo bành tô, nghiêm túc đứng một bên chờ mệnh lệnh của chủ nhân để điều động bữa tiệc.

Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đứng bên cạnh nhau, cả hai đều đã thay lễ phục và đứng ngay cửa chờ đón khách quý. Bá tước Phillips đứng một bên khác, toàn thân diện một bộ lễ phục quý tộc Anh quốc, tay đeo găng tay trắng trang nhã, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất đều vô cùng hoàn mỹ. Mộc Nhược Na cùng Hirayama Jiro đứng ở phía sau, còn hai bánh bao nhỏ sẽ không có mặt trong bữa tiệc này, suy cho cùng hành động đêm nay quá nguy hiểm, không phù hợp để hai cậu bé ở đây!

Bởi vì tối hôm nay tất cả mọi người sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn có thể để buộc Hans phải ở lại nơi này!

Một con thuyền ca nô từ bên trong hạm đội của Hans từ từ tiến ra, nhanh chóng đến gần thuyền của Doãn Tư Thần.

Lòng bàn tay Cố Hề Hề bất giác rịn mồ hôi, cô hít một hơi thật sâu buộc bản thân phải bình tĩnh lại, sự thành công của đêm nay sẽ hoàn toàn khác biệt so với những cái gọi là thành công trong quá khứ trước đây. Đêm nay chính là Hồng Môn Yến, còn là một Hồng Môn Yến do cô là người chủ đạo. Cô có nhiệm vụ phải cầm chân thuyền trưởng Hans để người của Doãn Tư Thần có đủ thời gian đi thăm dò và cứu Mặc lão gia tử!

Chỉ là Cố Hề Hề chưa dám tự tin khẳng định liệu Mặc lão gia tử có hiểu được những ám chỉ của cô hay không? Vả lại hạm đội của Hans nhiều tàu như vậy, rốt cuộc con tàu nào mới là nơi đang nhốt con tin? Liệu những vệ sĩ mà Doãn Tư Thần phái đi có thuận lợi cứu người hay không?

Doãn Tư Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Cố Hề Hề đang khoác tay anh, ôn nhu an ủi: “Đừng sợ, mọi chuyện đã có anh. Đêm nay dù thế nào vẫn phải giữ chân hắn ta lại!”

Cố Hề Hề gật gật đầu.

Hans quả nhiên không dẫn theo ai khác, chỉ đi cùng Ian lên thuyền của Doãn Tư Thần. Không biết là tên này quá to gan ngoan cường, hay là một kẻ tự tin đến ngông cuồng.

Vì tham dự bữa tiệc chiêu đãi này mà Hans cũng thay đổi diện mạo thông thường, khoác lên một bộ quân trang chỉn chu. Cố Hề Hề không phân biệt rõ lắm đây là quân trang của quốc gia nào, nhưng không thể phủ nhận Hans trông khá anh tuấn. Người đàn ông này có vóc dáng cao tầm thước ngang ngửa bá tước Phillips, thân hình dong dong cao gầy, mái tóc màu rượu đỏ được cột đuôi ngựa phía sau để lộ ra vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen láy cùng làn da trắng.

Ngoại hình của Hans chính là đặc trưng nhất của dòng màu lai Châu Âu và Châu Á.

Ian đứng ở bên cạnh Hans, màu da sần sùi của chủng tộc da đen lại càng làm vẻ ngoài của Hans nổi bật hơn. Bất quá khi so sánh trên mọi phương diện thì Hans vẫn còn chút xíu khoảng cách so với Doãn Tư Thần.

Nếu miêu tả dung mạo của Doãn Tư Thần có tính xâm lược bá đạo, thì Hans và bá tước Phillips lại có xu hướng nhu hoà điển nhã hơn. Chỉ là, tục ngữ chẳng phải có câu giả heo ăn thịt hổ hay sao?

“Hoan nghênh ngài, thuyền trưởng Hans!” Doãn Tư Thần chủ động lên tiếng mở đầu chào hỏi.

Hans tháo găng tay ra, đưa tay đến bắt tay Doãn Tư Thần: “Có thể nhận được lời mời long trọng thế này thật sự là vinh hạnh của tôi.”

Sau khi bắt tay Doãn Tư Thần xong, thuyền trưởng Hans quay sang nắm bàn tay Cố Hề Hề, lịch thiệp hôn xã giao lên mu bàn tay của cô: “Quý cô xinh đẹp, cô đúng là luôn luôn mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Tôi càng ngày càng hứng thú với văn hoá của Phương Đông!”

Ian đứng sau lưng Hans, nhịn không được khẽ lầm bầm: “Rõ ràng là hứng thú với người phụ nữ Phương Đông này mới đúng…”

“Cảm ơn.” Cố Hề Hề vờ như mắt mờ tai lãng, không màng hơn thua, chỉ ôn tồn trả lời: “Hoan nghênh ngài quang lâm.”

Thời điểm Hans và bá tước Phillips giáp mặt, hai người cúi chào lẫn nhau theo lễ nghi của quý tộc Anh quốc: “Bá tước Phillips, có thể gặp ngài ở đây, thật sự là vui mừng. Tôi từng muốn đến Anh quốc để gặp bá tước vài lần mà chưa có dịp.”

Bá tước Phillips nở nụ cười hoà nhã: “Tôi cũng vậy, cũng vậy.”

Khi họ bước đến trước mặt Mộc Nhược Na, chưa đợi Hans mở miệng thì hai mắt của Ian đang đứng phía sau đã sáng lên như đèn pha ô tô, nhìn Mộc Nhược Na chăm chăm không rời mắt.

Hans lịch thiệp hôn lên mu bàn tay của Mộc Nhược Na, mỉm cười nói: “Thật là một quý cô xinh đẹp khiến người ta phải cảm thán! Thì ra phụ nữ Phương Đông cũng có nét đẹp kiêu ngạo sắc sảo thế này!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 544

Leave a Reply