Chương 548

Di chuyển con tin

Hirayama Jiro không chỉ là một chuyên gia hoá sinh, mà còn là một kẻ điên cuồng khoa học nguy hiểm. Thời điểm ở Kobe tại Nhật Bản, chính vì tò mò hiếu kỳ về gien của Cố Hề Hề nên Hirayama Jiro đã không ra tay sát hại cô, vậy nên Cố Hề Hề mới nghĩ Hirayama Jiro là người yếu ớt.

Dĩ nhiên điều đó đúng, xét về mặt thể chất thì thân thể Hirayama Jiro không được cường tráng. Nhưng điều này không có nghĩa cậu ta là người vô hại!

Tình tiết này giống y như trong các cuốn tiểu thuyết võ hiệp, các nhân vật già nua vô dụng hoá ra lại là cao thủ võ lâm! Hirayama Jiro cũng có thể ví như vậy, bình thường cậu ta có thể là một thanh niên ham vui nhanh nhẩu, nhưng khi đã bùng nổ thì sẽ cực kỳ đáng sợ!

Thứ nguy hiểm nhất trên đời chính là các hợp chất hoá học, nếu không thì các quốc gia trên thế giới đã chẳng tiếc tiền đổ dồn vào việc nghiên cứu hoá sinh, bởi lẽ chỉ cần một hợp chất nho nhỏ đã đủ tàn phá mọi thứ. Ví dụ như nếu có người lén theo dõi, Hirayama Jiro chỉ cần phun độc vào sương mù thì trong nháy mắt đối phương sẽ lăn ra chết bất đắc kỳ tử!

Vậy nên, Doãn Tư Thần giao Cố Hề Hề và hai bánh bao nhỏ cho Hirayama Jiro là đã suy xét cẩn thận. Hòn đảo này chỉ có độ cao chừng vài chục mét so với mực nước biển, hoàn toàn không phù hợp để bố trí người mai phục bắn tỉa, mà vì lý do an toàn nên cả người của Doãn Tư Thần và Hans đều che đậy khu vực của mình. Dù tay súng bắn tỉa có giỏi đến đâu vẫn khó thấy rõ mục tiêu, lúc đó chỉ cần Hirayama Jiro đưa Cố Hề Hề và hai bánh bao nhỏ lên thuyền bình an, vậy thì anh sẽ không còn gì phải lo lắng!

Đương nhiên, đó chỉ là đối sách trong tình thế bất đắc dĩ.

Trong lúc Doãn Tư Thần tất bật chuẩn bị công việc phòng ngự thì Hans cũng không hề nhàn rỗi.

Ian bận bộ đồ nguỵ trang màu rằn ri bước đến bên cạnh Hans. Trên người Hans vẫn mặc bộ âu phục trang trọng, giống như hắn tới nơi này là để nghỉ ngơi thưởng ngoạn chứ không phải đi tránh bão.

“Cơ thể cậu không sao chứ?” Hans nhìn thoáng qua Ian mà hỏi.

Ian xấu hổ gục mặt xuống, hừ một tiếng: “Không ngờ lại bị trúng một cái bẫy đơn giản thế này, thật mất mặt quá!”

Lần này Ian bị Hirayama Jiro trị cho một trận khiến toàn thân ngứa ngáy điên cuồng, thiếu chút nữa vật vã ra sàn nhà tự cào cấu bản thân đến chảy máu, nhịn không được nữa mới đi cầu xin người của Doãn Tư Thần, cuối cùng mới có được thuốc giải. Vậy nên hiện tại nhìn Ian chẳng khác gì vừa mới bị người ta đánh cho sưng tím khắp người, muốn đứng cho thẳng tư thế cũng khó.

Bất quá, Ian không dám hé răng, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

“Được rồi, đừng có làm bộ dáng vô dụng đó trước mặt tôi. Các con tin thế nào? Đã sắp xếp xong chưa?” Hans lấy tay xoa xoa khoé mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ vì không hiểu sao mình lại nuôi nấng một tên thủ hạ ngu xuẩn như vậy.

Ian lúc này mới dám hé răng: “Đã bí mật đưa đến đây. Lão đại, anh nói thử xem bọn họ sẽ không đụng đến con tin của chúng ta chứ?”

Hans hừ lạnh một tiếng: “Ý đồ của họ đã rõ như ban ngày, không phải nhằm vào con tin thì chẳng lẽ nhằm vào cậu?”

Ian lúng túng nói: “Vậy lão đại, chúng ta đưa con tin đến đây không phải càng khiến họ dễ ra tay hơn sao?”

Hans cười lạnh, ánh mắt loé lên sát khí: “Bọn họ có thể thử nếu thích! Nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất. Đám con tin đó đều là các lão già lớn tuổi, cứ xếp cho họ ở phần hang động sâu nhất, nói với họ hang động rất chắc chắn, sẽ không bị sập lún, không cần lo.”

Ian đáp vâng một tiếng.

Hans nghĩ nghĩ một chút, tiếp tục dặn dò: “Nếu có người đến tìm, cứ nói tôi không ở đây.” Nhưng vừa đứng lên thì Hans yên lặng giây lát, sau đó nói: “Nếu Cố Hề Hề đến, nói cô ta ở bên ngoài chờ tôi.”

Dứt lời, Hans đã xoay người rời khỏi.

Ian quả thật cảm thấy khó hiểu, sao lão đại lại tin chắc sẽ có người đến tìm cơ chứ?

Chốc lát sau, các con tin được đưa vào hang động trú ẩn, tuy hang này chỉ vừa được đào nhưng mọi thứ đều rất tươm tất. Tiến độ nhóm người của Hans nhanh hơn người của Doãn Tư Thần nhiều, bởi vì nhân lực của Hans rất đông đảo, dụng cụ thiết bị đầy đủ, huống chi họ từng trôi dạt vào rất nhiều hòn đảo, kinh nghiệm đào hang động cũng không phải lần một lần hai.

Hang động của Hans phân chia ra nhiều khu vực. Khu dành cho các con tin ở tận cùng phía trong, gồm nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng sẽ có bốn con tin cùng ở, có giường xếp để nằm. Tuy hoàn cảnh khá đơn sơ nhưng vẫn có thể ổn định để tránh cơn bão, tất cả con tin đều biết sắp tới sẽ có bão, chính vì vậy họ mới được đưa đến đây.

Mặc lão gia tử ngồi yên lặng trên giường của mình, ba con tin chung phòng với ông thì than ngắn thở dài rầu rĩ, nhưng Mặc lão gia tử không để tâm, chỉ đơn giản nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông là người có kinh nghiệm dày dặn, thời còn trẻ đã có nhiều năm làm gián điệp ở Hàn Quốc, từng nhập vai một nhà nghiên cứu khí hậu ở biển. Lần này chỉ sợ không phải cơn cuồng phong thông thường, rất có khả năng sẽ trở thành cơn bão nhiệt đới cực lớn.

Vậy nên Hans quyết định cho đoàn người tạm thời dừng chân ở đây không ra biển, âu cũng là điều dễ hiểu.

“Ông Park này, sao ông không sợ hãi chút nào vậy?” Ba con tin ở chung phòng nhìn thái độ điềm tĩnh của Mặc lão gia tử mà không khỏi tò mò: “Chẳng lẽ ông không sợ đám hải tặc điên loạn kia sẽ giết chúng ta?”

Mặc lão gia tử mở mắt ra, làm vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Sợ thì làm được gì? Tôi đâu thể trở về Hàn Quốc? Nếu biết đi một chuyến đến Đức gặp phải chuyện này thì đánh chết tôi sẽ không ra khỏi nhà! Tôi ở Hàn Quốc có căn nhà cực kỳ thoải mái, có đủ tiền để dưỡng già sống sung túc, haizz… kết quả lại…”

Ba người còn lại đều đồng tình mà nhìn Mặc lão gia tử với ánh mắt thông cảm. Các chuyên gia khác đến Đức để tham dự hội nghị về vũ khí do có lời mời, còn ông bác người Hàn Quốc này chỉ vì yêu thích nên mới đăng ký tham gia cho vui.

Vì để chứng minh mình là người Hàn Quốc nên Mặc lão gia tử thường xuyên dùng tiếng Hàn để nói chuyện, vậy nên không một ai nghi ngờ. Bởi vì âm giọng tiếng Hàn của Mặc lão gia tử rất thuần thục, lại có rất nhiều kiến thức về đất nước Hàn Quốc, mà đó đều là những hiểu biết không phải ai cũng có.

Vì vỏ bọc hoàn hảo này mà đám người của Hans không thể nhận ra bất kỳ manh mối nào khả nghi. Đây đúng là cuộc chiến giữa hai con hồ ly giảo hoạt mà!

Mặc lão gia tử đương nhiên hiểu thời điểm này không thể sốt ruột, tuy rằng có người đang lập kế hoạch giải cứu ông, nhưng người của Hans thật sự quá đông. Nếu nông cạn đánh bừa thì tuyệt đối không có phần thắng.

Cho nên chỉ có thể dùng trí!

Mà nếu đã lựa chọn đấu trí thì bắt buộc phải kéo dài thời gian!

Đây là lý do Mặc lão gia tử cực kỳ bình tĩnh chờ đợi, cơn bão nhiệt đới lần này có thể nói là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Nói là tốt, chính là vì tạm thời sẽ không cần rời khỏi nơi đây, nán lại chờ tiếp viện. Nói là xấu, chính là vì cơn bão không chỉ ảnh hưởng đến bọn hải tặc, mà còn ảnh hưởng cả việc giải cứu con tin và nhiều phiền toái khác. Tạm thời chưa nói đến những rắc rối có thể xảy ra, chỉ cần bão ập đến thì tín hiệu truyền tin nhất định sẽ bị ảnh hưởng và gián đoạn.

Mặc lão gia tử tiếp tục nói: “Các ông là đại diện cho quốc gia của mình tham dự hội nghị, sao chính phủ lại mặc kệ sống chết không lo?”

Ba con tin kia rầu rĩ, nói: “Có lẽ họ muốn tìm nhưng không tìm được, bọn hải tặc hành động quá nhanh, chỉ mới hai ngày đã đưa chúng ta từ Châu Âu đến tận Nam Thái Bình Dương này!”

Mặc lão gia tử thở dài một tiếng: “Đúng vậy, tốc độ của chúng thật sự quá nhanh. Nhưng dù vậy đi nữa, chắc chắn chính phủ nước các ông sẽ không thể từ bỏ, đúng không? Tôi ở Hàn Quốc chỉ là một người bình thường, nhưng bộ quốc phòng Hàn Quốc biết tôi bị bắt cũng nhất định không bỏ mặc. Hy vọng lúc các ông được giải cứu thì cũng giúp tôi chứ?”

Ba người kia chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, một tên hải tặc ở ngoài cửa dùng tiếng Anh nói: “Ra đây ăn sáng đi! Xếp hàng theo thứ tự mà đi, đừng làm loạn! Ai mất trật tự sẽ bị cho nhịn đói!”

Mặc lão gia tử yên lặng không nói gì, trong lòng âm thầm tính toán suy nghĩ, hiện tại có lẽ đã khoảng sáu giờ sáng. Trải qua mấy ngày sống chung với đám hải tặc này thì dần dần ông đã nắm được một chút quy luật và thói quen của đối phương. Tuy ông bị bắt và xem như con tin, nhưng hiển nhiên chưa từng bị ngược đãi gì quá đáng. Mà cũng đúng, con tin đều là các ông già, hù doạ một chút không chừng đã sợ mất mật về chầu trời, đừng nói là ngược đãi.

Mặc lão gia tử nhân cơ hội không ai để ý, tiếp tục thấp giọng nói lần nữa: “Xem như nể tình chúng ta cùng gặp cảnh hoạn nạn, khi các ông được cứu thì đừng quên mọi người!”

Ba người kia thấp giọng trả lời: “Đúng, đúng, chúng ta đã cùng tới đây thì phải cùng nhau rời khỏi!”

Nói xong thì cả bốn người mới ra khỏi phòng, đi theo những con tin khác đến khu vực giữa hang, nơi đây được xem như nhà ăn để phục vụ bữa sáng. Dĩ nhiên không thể mong chờ đám hải tặc này nấu ra những món sơn hào hải vị rồi, bất quá phần cơm tập thể này ăn cũng không tệ.

Mặc lão tử đi theo sau lưng những người khác xếp hàng nhận phần ăn sáng, mỗi người sẽ có một phần bánh mì đen, một phần pho mát, một phần trái cây. Cũng may các con tin đều là người lớn tuổi, không cần phải ăn uống quá nhiều.

Bữa sáng trôi qua rất mau, Mặc lão gia tử yên lặng ăn uống, không nói, cũng không hỏi gì. Các con tin khác đều như vậy, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trong tình cảnh này còn thể hiện tôn nghiêm thì chỉ là vô dụng.

Phía bên ngoài, thủ hạ của Hans quan sát mọi thứ, sau đó bẩm báo lại.

Hans ở trong phòng riêng, nghe báo cáo thì đôi mắt khẽ nhíu một chút: “Hửm? Ông già người Hàn Quốc kia không có dấu hiệu gì đặc biệt? Thú vị! Để xem rốt cuộc ông ta làm được gì?”

Lúc này, Ian bỗng nhiên tiến đến: “Lão đại, anh đoán đúng rồi! Người phụ nữ Trung Quốc kia thật sự đến đây, nói có chuyện muốn nói với anh!”

Hans tức khắc nở nụ cười đắc ý: “Đem một cái bàn ra ngoài, căng dù che nắng. À phải, nhớ pha hai ly cà phê!”

Cố Hề Hề đứng chờ bên ngoài, trong tay cầm một hộp giữ nhiệt nhỏ, ánh mắt mơ hồ nhìn vào doanh trại của Hans, đúng thật là tiến độ của họ nhanh hơn người của cô rất nhiều. Cô và mọi người phải mất hơn nửa ngày mới có thể tạm ổn định, trong khi đó nhóm người của Hans đã hoàn tất mọi thứ.

Trong lúc Cố Hề Hề đang suy nghĩ miên man thì Hans đã thong dong bước tới, nở nụ cười ưu nhã: “Không biết tôi nên xưng hô cô là Cố tiểu thư hay Vân nhị tiểu thư đây?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 548

  1. ước gì ngày nào cũng có 1 chap 😭😭😭😭🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻.

Leave a Reply