Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 553

Chương 553

Ẩn núp, ám sát

Cố Hề Hề lo lắng là có nguyên nhân, chỉ là trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường, hai bánh bao nhỏ không phải những đứa trẻ thơ ngây như bạn đồng trang lứa.

Ngay lúc này đột nhiên một bóng đen phất qua trong màn hình, Cố Hề Hề thoạt đầu ngẩn người, sau đó liền điều chỉnh hình ảnh để xem thì bóng đen đó xuất hiện ở nhiều góc độ khác nhau và có vẻ như đang tiến về đây, cơn mưa và gió lốc khiến kẻ đó không thể đứng thẳng được.

Cố Hề Hề không dám chần chừ, cô lập tức báo tin này cho vệ sĩ đang canh giữ hang động. Những người khác vừa phát hiện thì tức khắc phản ứng lại, không ngờ mưa to gió lớn thế này lại có người dám cả gan đột nhập vào đây.

Thật là, chưa muốn từ bỏ ý định sao!

Cố Hề Hề vội vàng đến phòng của Doãn Ngự Hàm, cô bồng cậu bé ôm chặt vào lòng rồi chạy vào phòng mình.

“Mommy… có chuyện gì vậy?” Doãn Ngự Hàm lờ mờ ngủ mê, gục đầu vào lồng ngực của Cố Hề Hề như một chú cún con.

“Có người đột nhập!” Cố Hề Hề giải thích đơn giản: “Con ở yên trong phòng của mommy, không được đi đâu hết!”

Doãn Ngự Hàm bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn cô: “Mommy định đi đâu?”

“Mommy không yên tâm về Cố Miểu nên muốn đi xem.” Cố Hề Hề trả lời theo bản năng.

“Không được, mommy, con cũng đi!” Doãn Ngự Hàm đã tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu bé ôm chặt tay Cố Hề Hề không buông.

Cố Hề Hề định trả lời thì Doãn Tư Thần đã đi từ bên ngoài vào: “Hai người không ai cần phải đi, không có gì to tát, chỉ là một con ruồi nhặng quấy nhiễu, không cần phải khẩn trương.”

Tuy Doãn Tư Thần nói như vậy nhưng Cố Hề Hề vẫn bất an, thực tế cô không yên tâm là đúng, bởi vì kẻ đột nhập không phải một người mà là mười người!

Chỉ vì lo lắng cô suy nghĩ nhiều nên Doãn Tư Thần mới không nói ra. Ánh mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần trở nên u ám, xem ra tên thuyền trưởng Hans này cũng gấp gáp không còn kiên nhẫn nữa, hắn đang thật sự muốn đấu với anh mà!

Nha nha nha, xem ra mọi người đều cùng chung ý tưởng!

Chỉ là muốn anh chết thì không phải chuyện dễ dàng như vậy!

Thuyền trưởng Hans tuy là bá chủ một phương trên biển cả, nhưng đừng quên, trên lục địa thì Doãn Tư Thần chính là bá chủ cả một vùng trời! Luận về tài phú thì bá chủ của biển cả sao có thể giàu có bằng bá chủ của lục địa?

Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, tuy đại dương có tài nguyên phong phú nhưng muốn khai thác triệt để lại là một vấn đề khó khăn. Ở trên lục địa thì khác, bất kỳ nơi nào có dầu mỏ và khoáng sản, chỉ cần có tiền là đều khai thác vô cùng hiệu quả. Doãn Tư Thần sở hữu rất nhiều mỏ khoáng thạch ở Châu Phi và nguồn năng lượng ở Trung Đông, anh còn có thể thiếu tiền sao?

Không thiếu tiền, nghĩa là sẽ không thiếu nhân lực và trang thiết bị!

Nhóm người anh phái đi trước đó chỉ là một phần nhỏ, vẫn còn rất nhiều vệ sĩ và các trang thiết bị chưa bị phát hiện. Tuy rằng lực lượng của Hans rất đông nhưng luận về vũ khí đạn dược thì còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Doãn Tư Thần có thừa tự tin, nhưng vì không muốn Cố Hề Hề lo âu nên anh mới không nói ra tình hình thực tế.

Cố Hề Hề không nghi ngờ gì, nghe anh nói vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm: “Được, em và con sẽ ở đây chờ, nhưng em phải cho người qua hỏi thăm về Cố Miểu một chút.”

Doãn Tư Thần gật gật đầu, cúi người xuống xoa đầu Doãn Ngự Hàm: “Trách nhiệm bảo vệ mommy sẽ giao cho con, con làm được không?”

“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” Doãn Ngự Hàm lớn tiếng trả lời, lấy tay phải để ngang đầu chào kiểu lính.

Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề đều bị vẻ nghiêm túc của cậu bé chọc cho bật cười.

Cố Hề Hề cho trợ lý qua chỗ của bá tước Phillips hỏi thăm, bá tước cũng nhờ người nhắn lại báo mọi việc ổn thoả, Cố Miểu luôn được bảo đảm bình an vô sự. Nhận được tin này thì Cố Hề Hề mới yên tâm, tiếp tục chờ đợi thời cơ.

Nhóm người mà Hans phái đến cùng với nhóm người mà Doãn Tư Thần phái đi, thực ra có chung một mục đích và kết quả đôi bên đều như nhau. Người của Hans đã bị bắt và bị đánh gãy chân rồi ném ra ngoài mưa bão, để mặc chúng tự sinh tự diệt.

Đến nửa đêm thì gió lốc dần dần giảm bớt, nhưng mưa vẫn như trút nước không có dấu hiệu ngừng lại. Trải qua cơn bão này thì lều trại và hang động đều có nguy cơ ngập nước, tiếng mưa rơi như đá tảng lộp bộp trên nóc lều làm người ta cảm tưởng căn lều này sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trong đêm mọi thứ càng an tĩnh, tiếng mưa càng rõ ràng hơn. Đến thời điểm này có thể xem như đã tạm thời vượt qua bão, chỉ là thử thách thật sự hãy còn ở trước mặt. Bởi vì mưa quá to và dai dẳng khiến nước biển dâng lên nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã dâng cao hơn một thước làm ngập hết bờ cát xung quanh.

Nếu mưa vẫn tiếp tục như vậy thêm vài ngày nữa, e rằng cả hòn đảo này đều sẽ ngập trong biển… phải làm sao bây giờ?

Hiện tại trời quá tối, mọi thứ đều mờ mịt không nhìn rõ nên không thể làm được gì, điều duy nhất có thể làm là kiên nhẫn chờ trong hang động cho đến khi bình minh. Dù là Doãn Tư Thần hay Hans đều phải án binh bất động.

“Doãn chủ tịch, không hay rồi! Mực nước đã dâng lên vượt qua ngưỡng an toàn, có xu hướng tràn vào đây, chúng ta cần phải rời khỏi hòn đảo này!” Người phụ trách kiểm tra mực nước biển vội vã bẩm báo: “Theo tính toán của tôi trong vòng sáu tiếng đồng hồ nữa mực nước sẽ dâng lên thêm hai mét, khi đó toàn bộ hòn đảo này đều sẽ ngập nước!”

Cố Hề Hề kinh hãi hít một hơi thật sâu, thảo nào hòn đảo này lại hoang vắng không người ở, chỉ bị mưa một ngày đã có thể ngập nước, có người dám ở mới là lạ!

Doãn Tư Thần hơi cau mày: “Tại sao lại nhanh như vậy?”

Anh để mọi người ở lại đây, vội vàng đi tìm bá tước Phillips để thương lượng, đêm nay xem ra là một đêm rất dài…

Bên trong nơi của mình, bá tước Phillips dường như đang chờ đợi Doãn Tư Thần, vậy nên khi Doãn Tư Thần vừa tới thì đã có ly trà nóng vừa pha để sẵn.

“Bá tước thật là có nhã hứng, lúc này còn có tâm tình uống trà.” Doãn Tư Thần ngồi xuống đối diện đối phương, trên người anh bận một bộ đồ lính màu rằn ri, tuy không còn vẻ ưu nhã của chủ tịch tập đoàn Doãn thị như thường ngày, nhưng thay vào đó lại là vẻ quyến rũ nam tính rất hoang dã.

Bá tước Phillips cười cười, khẽ gật đầu: “Tôi tin vào thực lực của Doãn chủ tịch, Doãn chủ tịch nhất định sẽ không để bất kỳ ai bị bỏ lại trên đảo này. Tôi còn phải lo lắng làm gì?”

Doãn Tư Thần không dông dài, lập tức nói thẳng: “Nước biển đã dâng vượt quá mức an toàn, chúng ta phải rời khỏi đây ngay khi trời sáng. Tôi quyết định để Hề Hề, Mộc Nhược Na và hai đứa bé đi theo Hirayama Jiro đến hòn đảo lớn nhất gần đây. Dù mực nước biển có dâng lên thế nào cũng không thể bao phủ tất cả các hòn đảo được.”

Bá tước Phillips gật gật đầu, không phản đối.

Doãn Tư Thần tiếp tục hỗ trợ: “Tôi mong ngài có thể trợ giúp, cùng tôi theo dõi thuyền trưởng Hans xem hắn giấu con tin ở đâu.”

Bá tước Phillips thấp giọng hỏi lại: “Anh cảm thấy Hans sẽ để con tin ở lại đảo này?”

“Khả năng này rất lớn.” Doãn Tư Thần gật gật đầu nói: “Thời tiết mưa to như thế này, nếu đưa các chuyên gia đó rời đi nơi khác là việc rất nguy hiểm.”

Bá tước Phillips khẽ lắc đầu: “Ở lại nơi này mới nguy hiểm hơn. Tôi có tài liệu về hòn đảo này, anh xem thử đi!”

Tiếp theo, bá tước đã đưa một xấp tài liệu để lên bàn.

Doãn Tư Thần nhanh chóng lật vài trang để coi, nét mặt tức khắc biến sắc: “Ngài lấy tài liệu này ở đâu?”

Bá tước Phillips hơi hơi mỉm cười, trả lời: “Vừa lấy được từ chính phủ của đảo quốc Fiji. Tài liệu này đã nói rõ những hòn đảo quanh đây mỗi năm đều bị biển bao phủ rất nhiều lần vào mùa mưa, cho nên dù hoàn cảnh rất tốt nhưng không có dân cư sinh sống. Hòn đảo này chắc chắn sẽ bị chìm trong nước, cho nên tôi khẳng định Hans sẽ mang theo con tin rời khỏi đây. Hơn nữa, nếu tôi đoán không sai, mục tiêu của hắn sẽ là hòn đảo anh vừa nói.”

Đáy mắt Doãn Tư Thần toát ra sát khí: “Vậy thì trên đường đi cứ trực tiếp xử lý người của hắn!”

Bá tước Phillips liền nhấn nhá cường điệu giọng nói của mình: “Nên cẩn thận Hans, người này rất giảo hoạt, không chừng đã có kế hoạch đối phó chúng ta.”

Ngay lúc này, Tiểu A bước đến cúi chào Doãn Tư Thần và bá tước Phillips, sau đó nói: “Chủ tịch, thuyền trưởng Hans phái người đến tìm, nói có chuyện muốn thương lượng.”

“Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới! Đi, để xem người hắn muốn nói gì.” Doãn Tư Thần nở nụ cười.

Bá tước Phillips nhìn theo bóng dáng Doãn Tư Thần rời khỏi mà đáy lòng hơi trầm mặc, tình hình sắp tới xem ra sẽ không ổn.

Khi quay trở lại lều trại của mình, Doãn Tư Thần đã thấy Ian ở bên ngoài, tên này dùng ánh mắt mị mị nhìn Mộc Nhược Na đang đứng nơi xa xa. Đáy lòng anh thầm cười chế giễu một tiếng, vẻ mặt làm bộ thờ ơ bước tới.

Ian nhìn thấy Doãn Tư Thần thì mới rời tầm mắt của mình đi, mở miệng nói: “Tôi theo lệnh của lão đại có chút lời muốn nói riêng với Doãn chủ tịch.”

“Được, đi theo tôi.” Doãn Tư Thần bình tĩnh gật đầu, đi đến một căn lều nhỏ kế bên.

Ian nhìn bóng dáng Doãn Tư Thần mà trong lòng vô cùng buồn bực, rõ ràng hắn là người cao lớn, tên cũng có phát âm theo âm y, sao hai bên lại chênh lệch đến thế này? Một bộ quân phục màu rằn ri bận trên người đối phương lại toát ra vẻ hoang dại quyến rũ, còn hắn bận một bộ đồ rằn ri mà nhìn như dế nhũi bò hang?

Thật là đau lòng…

Bất quá bây giờ không phải lúc để đau lòng, hắn còn phải chuyển lời của lão đại mới được.

Vừa vào lều, Ian lập tức lên tiếng: “Lão đại nói hòn đảo này sẽ nhanh chóng bị ngập nước, cơn bão lần này rất lớn nên các hòn đảo xung quanh đều sẽ gặp tình trạng tương tự. Vì lý do an toàn, chúng ta cần phải dời đến hòn đảo lớn nhất bên kia.”

Doãn Tư Thần gật gật đầu, quả nhiên Hans cũng có trợ thủ khá đắc lực khi tính toán ra việc này.

Ian tiếp tục nói: “Nhưng nếu cùng một lúc tất cả mọi người trên các hòn đảo đều dời đi thì sẽ không đủ thuyền, lão đại của tôi muốn hai bên chúng ta hợp tác để cùng di dời. Lão đại biết các người không yên tâm nên sẽ đi một mình cùng các người rời khỏi đây. Những người khác sẽ chia thành từng tốp nhỏ đi chung với người của ngài. Mưa sẽ còn kéo dài trong ba ngày tiếp theo, hiện tại giao tranh là quyết định không sáng suốt, mọi ân oán đều phải chờ qua cơn mưa này.”

Doãn Tư Thần nheo nheo mắt.

Thú vị, thật thú vị!

Hans vậy mà lại chủ động đề nghị đi chung thuyền, mỗi con thuyền sẽ có người của hai bên.

Rốt cuộc tên này có ý định gì?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply