Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 555

Chương 555

Vụ nổ trên biển

Một màn này khiến mọi người trên thuyền sợ đến ngây người. Chỉ là một ống tiêm bắn vào con cá mập vậy mà khiến tất cả con cá ở vùng biển này giống như phát điên cắn giết lẫn nhau. Mà điều quỷ dị chính là, các con cá chỉ tấn công đồng loại của mình, không tấn công loại cá khác!?

Mọi người trên thuyền đã được an toàn, nhưng đáy lòng ai cũng run rẩy chấn động. Chỉ duy nhất một mình Hirayama Jiro giữ vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất như vừa rồi cậu ta chẳng làm gì.

“Đây… đây là cái gì?” Mấy chuyên gia kia nói không nên lời, thậm chí vài người theo bản năng đã dùng tiếng mẹ đẻ của mình để thốt lên.

Hirayama Jiro nghiêng đầu nhìn thoáng qua đối phương, nhàn nhạt nói: “Là một loại dược tề khống chế não bộ. Chỉ trong ba giây có thể lan khắp toàn thân, chỉ cần máu lan đến nơi nào thì những con cá ở nơi đó sẽ bị trúng dược hiệu tương tự. Tôi có điều chế lại để gia tăng dược tề, cho nên chỉ cần trúng dược thì dù là người hay thú đều sẽ phát điên tất công đồng loại của mình. Nên tôi gọi loại dược tề này là Sát Phạt.”

Mọi người trên thuyền tức khắc rùng mình.

Một chuyên gia nhịn không được liền hỏi tiếp: “Nhưng vậy chẳng phải sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, đến khi lan ra thì cả khu vực biển này đều ô nhiễm?”

Hirayama Jiro quay đầu nhìn đám cá mập đã bị sát hạt bởi đồng loại, điềm tĩnh nói: “Không, vì dược tề này chỉ có tác dụng trong vòng mười phút. Sau mười phút thì dược hiệu sẽ biến mất, trở thành một loại chất dinh dưỡng cho mấy con cá ở đây. Đương nhiên, từ đây về sau thì mấy con cá ở nơi này sẽ trở nên hung hãn hơn trước.”

Cố Hề Hề nghe Hirayama Jiro nói mà liên tưởng đến nhân vật Âu Dương Phong biệt danh Tây Độc trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung. Chỉ là Hirayama Jiro so với Âu Dương Phong thì có vẻ hiện đại hơn nhiều, chỉ một ống tiêm nhỏ nhoi đã giải quyết mọi vấn đề.

Bây giờ người cùng thuyền dù là địch hay ta đều cầm lòng không đặng mà tránh xa Hirayama Jiro một chút. Con người này bề ngoài non nớt thoạt nhìn vô hại, nhưng thực chất mới là trùm cuối của mọi cuộc chiến.

Mộc Nhược Na nhìn Hirayama Jiro bằng vẻ mặt kinh ngạc khiến cậu rất bối rối, ánh mắt tràn đầy uỷ khuất. Bất quá, phản ứng của Mộc Nhược Na khác với mọi người, cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó, sau đó vỗ vỗ tay lên vai Hirayama Jiro, khen: “Làm tốt lắm!”

Nghe vậy thì Hirayama Jiro mới vui vẻ nở nụ cười tươi rói, cậu không quan tâm đến cái nhìn của người khác, ai sợ hãi cậu thì cậu đều không để ý. Nhưng cậu hy vọng Mộc Nhược Na sẽ không dùng ánh mắt khinh khi sợ hãi nhìn cậu.

Lúc này một chuyên gia run rẩy lên tiếng, trong lòng vô cùng hiếu kỳ: “Độc dược này cậu còn bao nhiêu?”

Hirayama Jiro nhìn lại vali trong tay, thuận miệng trả lời: “À tôi cũng không biết, chỉ là dùng hết thì lại điều chế tiếp thôi.”

Các chuyên gia kia run lên, không dám hỏi tiếp, thôi họ biết mình đã già rồi, không chịu nổi hoảng sợ nữa đâu.

Đôi mắt Doãn Ngự Hàm lấp lánh nhìn Cố Hề Hề: “Mommy, ông ngoại nghiên cứu dược tề cũng lợi hại giống ba nuôi vậy sao?”

Cố Hề Hề mỉm cười, lấy tay nhéo nhẹ đầu mũi của Doãn Ngự Hàm: “Viện nghiên cứu của Vân gia không nghiên cứu độc dược, mà là nghiên cứu dược tề để cứu người.”

“Vậy sao ông ngoại lại muốn ba nuôi đến viện nghiên cứu Vân gia để làm việc?” Doãn Ngự Hàm tiếp tục hỏi.

“Bởi vì trị bệnh cứu người hay giết người, thật ra đều có liên quan với nhau. Giống như Pethidine được dùng trong y học với mục đích giảm đau, nhưng nếu lạm dụng sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nói là trị bệnh nhưng cũng có thể giết người.” Cố Hề Hề kiên nhẫn giải thích.

Cố Miểu ở bên cạnh lên tiếng: “Con biết rồi mommy, nó giống như khoa học kỹ thuật vậy, mang đến cho con người rất nhiều tiện ích nhưng cũng gây ra rủi ro tử vong. Ví dụ như xe ô tô và tai nạn giao thông, máy bay với tai nạn hàng không.”

“Ừ, đúng là vậy.” Cố Hề Hề cười tủm tỉm trả lời.

Biểu hiện của hai cậu bé tức khắc lôi cuốn các chuyên gia.

Nha nha nha, hai nhóc tì này thật thông minh lanh lợi!

Trong nháy mắt thì cả năm chuyên gia đều quên đi nỗi khiếp sợ vừa rồi đối với Hirayama Jiro, liền mỉm cười hiền hoà với Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu: “Hai anh bạn nhỏ này, hai con có thích thú về vũ khí không? Ha hả, ông đây đang thiếu học trò truyền nghề đây, nếu thích thì ông sẽ giảng dạy kiến thức cả đời cho hai con!”

Doãn Ngự Hàm ưỡn ngực nói: “Các ông biết thiết kế mô hình hàng không mẫu hạm không?”

Cố Miểu nhấc cằm: “Các ông có thể đánh vào mạng lưới nội bộ của Lầu Năm Góc không?”

Năm chuyên gia: “…”

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng kiêu ngạo lên tiếng: “Tụi con có thể!”

Năm chuyên gia: “Được rồi, xem như chúng ta chưa nói gì cả.”

Giải quyết xong đàn cá mập, cuối cùng mọi người có thể yên tâm tiếp tục đi về phía trước. Từ xa xa đã thấy được hòn đảo, trong lòng mọi người mới thầm thở phào, chỉ cần lên đảo thì sẽ được an toàn.

Ngay trong lúc mọi người đều như trút được gánh nặng cảm thấy nguy hiểm đã qua đi, thì lúc này mối nguy hiểm thật sự mới đến. Vừa rồi trong lúc đàn cá mập cắn xé nhau đã có một con cá mập húc vào đáy ca nô, có thể trong lúc điên loạn nó đã thống khổ đến mức cắn vào đáy thuyền.

Không ai nhận ra nước đã tràn vào đáy thuyền một cách từ từ, đến khi mọi người phát hiện có điều gì đó không đúng thì đáy thuyền đã ngập nước. Nhưng bây giờ ca nô còn cách bờ biển hơn một trăm mét nữa…

“Không xong rồi, không xong rồi! Đáy thuyền bị tràn nước vào!” Có người hô lên.

Đa số trên thuyền đều là người già, phụ nữ và trẻ em, các vệ sĩ lại không có ai biết cách sửa ca nô, những người biết thì lại ở trên một chiếc ca nô khác. Phải làm sao bây giờ?

Trong tích tắc nước đã tràn vào ca nô, vì vậy mà tốc độ ca nô càng lúc càng chậm. Mà ở khu vực này nước chảy rất xiết, nếu nhảy xuống cũng không biết sẽ bị trôi dạt đến nơi nào.

Đáy lòng Cố Hề Hề khẩn trương đến đỉnh điểm, bỗng nhiên cô nhận ra điều gì đó nên nhanh trí ôm lấy Doãn Ngự Hàm vào lòng, nhìn Mộc Nhược Na ở phía đối diện và la lên: “Nhược Na, ôm lấy Cố Miểu nhảy ra khỏi thuyền! Mau lên!”

Nói xong, Cố Hề Hề ôm chặt Doãn Ngự Hàm nhảy ra khỏi ca nô, liều mạng bơi thật xa. Mộc Nhược Na chưa hiểu rõ vì sao Cố Hề Hề lại đột nhiên làm vậy, nhưng nếu Cố Hề Hề đã nhảy thì cô không có lý do gì không nhảy.

Mộc Nhược Na cột chặt Cố Miểu vào người mình và nhảy xuống, còn lại Hirayama Jiro thấy vậy cũng nhảy theo.

Năm chuyên gia trên thuyền đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, vì sao đám người này lại phải liều mạng tránh xa ca nô này như vậy, dù có chìm cũng phải chốc lát nữa mới chìm hẳn, chỉ cần kiên nhẫn chờ ca nô khác tới cứu viện là được rồi. Việc gì phải gấp gáp?

Bỗng dưng các vệ sĩ hình như ngửi được mùi gì, nét mặt tức khắc biến sắc, la to lên: “Không hay rồi, bình xăng bị rò rỉ! Có thể do cá mập cắn đứt tuyến dây dưới đáy thuyền! Mọi người! Nhảy khỏi thuyền!”

Cả đám vệ sĩ mặc kệ địch hay ta, tất cả đều cuống cuồng nhảy khỏi thuyền, đào tẩu tứ phía.

Năm chuyên gia kia rốt cuộc đã phản ứng lại tình hình, chỉ là chân tay vụng về đứng lên vẫn còn luống cuống, ngay lúc họ định nhảy thì tiếng nổ vang trời đã phát ra từ trong khoang điều khiển.

OANH!!!

Tiếng nổ vang lên chấn động cả một khu vực!

Cố Hề Hề gắt gao ôm chặt Doãn Ngự Hàm trong lòng, hít sâu một hơi lặn xuống nước, Mộc Nhược Na cũng ôm Cố Miểu lặn xuống. Chiếc ca nô này không quá lớn nhưng khi phát nổ thì sức ảnh hưởng không hề nhỏ, phạm vi mấy chục mét xung quanh đều bị hơi nóng bao trùm.

Đáy lòng Cố Hề Hề khẩn trương sợ hãi, từ chỗ này đến bờ biển còn hơn cả trăm mét, liệu cô có đủ sức để ôm con trai bơi đến đó hay không.

Chiếc ca nô ở phía sau đúng lúc đuổi kịp vào lúc ca nô của Cố Hề Hề phát nổ.

“Không!!!”

Thời điểm nhìn thấy ca nô phát nổ thì Doãn Tư Thần điên cuồng kêu lên, khoảnh khắc này khoé mắt của anh như muốn nứt toạc ra.

Bá tước Phillips nhìn thấy ca nô phát nổ thì nổi giận túm lấy cổ áo của Hans, lạnh lùng chất vấn: “Đây là trò gì?”

Hans ngơ ngác khó hiểu: “Làm sao tôi biết được? Trên thuyền còn có đến năm chuyên gia vũ khí tôi cần, vất vả lắm mới bắt được họ, sao tôi lại làm trò gì được?”

Doãn Tư Thần quay người chuẩn bị nhảy xuống biển thì bá tước Phillips đã kéo tay anh lại, nói: “Anh là thủ lĩnh cần phải ở lại đây chủ trì, tôi sẽ đi cứu người!”

Dứt lời, bá tước Phillips lấy theo một cái ba lô, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống biển.

Hans cắn răng nói: “Tôi cũng đi cứu người. Doãn Tư Thần, lần này tôi có thể thề với chúa, tôi không có giở trò!”

Nói xong, Hans nắm một cái ba lô và bình dưỡng khí nhảy xuống biển.

Doãn Tư Thần rất muốn nhảy xuống biển, nhưng nếu anh cũng đi thì nơi này không khác gì rắn mất đầu. Ngay lúc trí não của Doãn Tư Thần trống rỗng hoảng loạn thì Mặc lão gia tử mới đứng lên, bước đến bên cạnh anh.

“Dòng chảy rất xiết, cần đổi hướng về phía hạ lưu mới có thể tìm được người.” Mặc lão gia tử thấp giọng nói: “Đi, thời gian cấp bách!”

Doãn Tư Thần bỗng nhiên quay đầu lại, thấy ánh mắt trầm tĩnh của Mặc lão gia tử thì đành cắn răng nghe theo lời ông, ra lệnh đổi hướng ca nô đi về phía hạ lưu của dòng chảy.

Cố Hề Hề một tay ôm chặt Doãn Ngự Hàm, một tay quờ quạng liều mạng bơi trong vô vọng. Thời điểm ca nô phát nổ, ánh sáng chiếu vào mặt nước khiến cô nhận ra những người khác cũng đồng thời nhảy xuống biển.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply