Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 556

Chương 556

Lốc xoáy

Cố Hề Hề đã cố gắng bơi cả một vòng đều không nhìn thấy Mộc Nhược Na và Cố Miểu, càng không thấy bóng dáng Hirayama Jiro. Khả năng bơi của cô không được tốt lắm nên thời gian nhịn thở ở dưới nước khá ngắn, cô gắng sức dùng tay chân để bơi ngoi lên mặt nước.

Nước mắt của cô đã nhoè, nức nở kêu lên: “Nhược Na! Cố Miểu!”

Doãn Ngự Hàm cũng ngoi đầu lên khỏi mặt nước, há miệng thở dốc kêu to: “Mẹ nuôi! Anh hai!”

Càng ngày càng có nhiều vệ sĩ ngụp lặn và ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng vẫn không thấy Mộc Nhược Na và Cố Miểu. Bỗng dưng Hirayama Jiro trồi lên, Cố Hề Hề nhìn thấy Hirayama Jiro thì mừng rỡ ráng bơi đến.

“Nhược Na và Cố Miểu đâu?” Ánh mắt Cố Hề Hề tràn đầy mong chờ.

Hirayama Jiro hung hăng dùng tay gạt hết nước trên mặt, đôi mắt hoảng hốt: “Tôi không nhìn thấy họ!”

Đáy lòng Cố Hề Hề chấn động, nước mắt không kìm được mà tuôn như mưa: “Bọn họ… họ…”

“Tôi sẽ đi tìm họ!” Nói xong, Hirayama Jiro lại hít một hơi thật sâu lặn xuống.

Các vệ sĩ khác nghe nói còn người mất tích thì cùng lặn xuống biển tìm. Nhưng cả Mộc Nhược Na và Cố Miểu giống như biến mất giữa biển vậy, không một tung tích gì…

Cố Hề Hề ôm chặt Doãn Ngự Hàm điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc này bá tước Phillips và thuyền trưởng Hans cũng bơi lại nơi này, chưa kịp mở miệng dò hỏi gì thì từ đáy biển bỗng nhiên nổi lên cơn lốc xoáy, rất nhiều người đều bị cuốn vào cơn lốc này, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng.

“Mau! Mau nắm lấy tay tôi!” Hans nhận ra lốc xoáy đang hướng về phía của Cố Hề Hề và Doãn Ngự Hàm thì liền vươn tay ra.

Cố Hề Hề hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy cơn lốc đang tiến đến đây, càng lúc càng gần, trong lòng cô thật sự tuyệt vọng, cơn lốc này di chuyển quá nhanh, cô ôm theo con trai thì không thể nào bơi kịp đến chỗ của Hans.

Chẳng lẽ cô phải chết ở đây sao?

Cô chết không đáng tiếc, nhưng con trai của cô…

Không! Ngự Hàm tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được!

Cố Hề Hề lập tức cởi nút thắt an toàn trên người để đẩy Doãn Ngự Hàm ra, nói lớn tiếng bên tai cậu bé: “Con trai, con phải sống!”

Tiếng nói vừa dứt, Cố Hề Hề dùng hết sức lực cuối cùng đẩy Doãn Ngự Hàm về hướng của Hans, kêu lên: “Hans, cầu xin ngài cứu con của tôi!”

“Mommy!” Doãn Ngự Hàm hét lên: “Đừng mà!”

Sau khi đẩy Doãn Ngự Hàm về hướng của Hans thì Cố Hề Hề bị nước cuốn về phía lốc xoáy đến mức cô không kịp phản ứng.

Nước mắt vỡ oà ra từ hốc mắt của Doãn Ngự Hàm, từ trước đến giờ cậu bé chưa bao giờ hận mình vô dụng như bây giờ, nếu không phải tại cậu thì mommy đã có thể bơi thoát hiểm rồi…

Tất cả đều lại tại cậu…!

Doãn Ngự Hàm ngã vào người Hans, hai bàn tay vẫn hướng về phía Cố Hề Hề nhưng không nói được câu nào.

Hans tóm được Doãn Ngự Hàm và ôm cậu bé vào lòng, liều mạng bơi theo hướng lốc xoáy để cứu người, nhưng đột nhiên bá tước Phillips đã hô lên: “Đưa thằng bé rời khỏi đây! Mau lên! Tôi sẽ đi cứu người!”

Nói xong, bá tước Phillips không những không cứu được Cố Hề Hề, ngược lại còn bị cuốn theo vào cơn lốc xoáy. Biến cố này xảy ra quá đột ngột, không ai trở tay kịp, trên đỉnh đầu vẫn là mưa rơi như trút nước, nhưng dưới đáy biển này dường như đã phân thành hai thế giới.

Thời điểm Cố Hề Hề đẩy Doãn Ngự Hàm ra, cô không hối hận, nếu cô chết nhưng có thể bảo vệ được con trai, vậy cũng xứng đáng!

Khoảnh khắc cơ thể bị cơn lốc xoáy nuốt chửng, trong đầu Cố Hề Hề hiện ra rất nhiều gương mặt… Giản Tiếu, ba mẹ, ba Cố, bà nội Cố, Mộc Nhược Na, Mặc Tử Hân, Tử Huyên, Doãn Ngự Hàm, Cố Miểu…

Cuối cùng mọi hình ảnh đều dừng lại ở dung nhan tuấn dật của Doãn Tư Thần…

Thật xin lỗi, Tư Thần! Kiếp này sợ rằng sẽ không thể cùng anh đầu bạc răng long!

Tư Thần, hãy chăm sóc con của chúng ta.

Hãy nhớ, em yêu anh!

Giây tiếp theo, Cố Hề Hề cảm nhận đôi mắt mình mờ dần, cô sắp chết sao?

Một khắc khi Cố Hề Hề sắp hôn mê, một bóng người bơi về phía cô, điên loạn kêu lên: “Cố Hề Hề, tỉnh dậy, mở mắt ra đi!”

Mở mắt? Mệt quá, tôi không chịu nổi nữa…

Là ai vậy? Vì sao lại đuổi theo tôi?

Mê man trầm trầm, ý thức của cô dần dần tắt lịm.

“Đừng sợ, mẹ của nhóc không sao đâu.” Hans đưa Doãn Ngự Hàm thoát khỏi lốc xoáy, dùng tay vuốt nước mưa trên mặt, quay sang an ủi Doãn Ngự Hàm, nhưng cậu bé vẫn ngồi ngây người như phỗng.

Nói xong câu này, Hans cảm thấy mình trông rất ngớ ngẩn, trước giờ chưa từng dỗ dành con nít bao giờ, đây là lần đầu tiên phải đi dỗ một đứa trẻ ba tuổi. Nhưng đứa trẻ này lại không khóc nháo, ngược lại ngồi một cục như khúc gỗ.

Vậy có phải là không bình thường không?

“Để ta đưa nhóc lên bờ.” Hans thấy Doãn Ngự Hàm ngồi thẫn thờ nhìn theo hướng mà Cố Hề Hề mất tích thì đành tự ra quyết định, khi thuyền cứu viện tới thì đã bế Doãn Ngự Hàm lên thuyền.

Doãn Ngự Hàm giống như xác không hồn, ngồi ngây ngốc nhìn về một hướng, không nói câu nào.

Hiện tại Doãn Tư Thần cũng như vậy, anh gục xuống guỳ gối trên boong tàu, gương mặt đờ đẫn không tin vào những gì mình vừa thấy. Anh không tin chuột đồng nhỏ của anh lại gặp chuyện! Chuột đồng nhỏ của anh đã trải qua rất nhiều giông bão, chịu đựng bao nhiêu thứ vẫn kiên cường, sao lại có thể bị một cơn lốc xoáy cuốn đi?

Không! Tuyệt đối không thể!

Anh nhất định phải đi tìm cô, phải tìm bằng được cô trở về!

Vì sợ Doãn Tư Thần nghĩ quẩn nhảy xuống nước nên mọi người đều đem các thiết bị hỗ trợ ném đi hết. Mặc lão gia tử nhìn thấy Doãn Tư Thần như mất hồn mất vía, không còn đủ năng lực để chỉ huy thì đành tiếp nhận công việc này thay cho anh, bắt đầu ra lệnh điều động mọi người.

“Tôi phải đi tìm cô ấy! Mặc lão gia tử, thật xin lỗi, tôi không thể hộ tống ngài, tôi sẽ cho người bảo vệ ngài trở về nước. Nhưng bây giờ tôi cần phải đi tìm cô ấy. Dù sau này cô ấy có trách cứ tôi vì đã không bảo vệ ngài chu toàn thì cũng không sao. Chỉ cần cô ấy còn sống, cô ấy đánh tôi hay mắng tôi, tôi đều chấp nhận. Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Doãn Tư Thần nói xong lời này, lập tức đứng dậy quay người hướng ra cạnh tàu.

Các trợ lý định ngăn cản, nhưng vừa đến gần đã thấy đôi mắt đầy sát khí rợn người của Doãn Tư Thần thì phải dừng chân.

Tiểu A thở dài một tiếng, đành cởi các thiết bị hỗ trợ trên người mình đưa cho Doãn Tư Thần: “Chủ tịch, chúng tôi sẽ ở đây chờ ngài và thiếu phu nhân trở về.”

Doãn Tư Thần không nói gì, nhận lấy thiết bị từ tay Tiểu A rồi mang vào người, tiếp theo nhảy xuống biển hướng về nơi Cố Hề Hề đã bị cuốn đi.

Hề Hề, chờ anh!

Em nhất định phải chờ anh!

Anh sẽ đến, đến để cứu em!

Em không được chết! Tuyệt đối không được!

Cố Miểu còn chưa trở lại với chúng ta, sao em lại có thể ra đi?

Em đã từng hứa với anh, có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết!

Em không thể nói lời mà không giữ lời, em không thể bỏ anh một mình trên đời này!

Anh không cho phép em chết! Nếu em thật sự chết ở nơi này, anh sẽ chết với em!

Không có em thì anh sống còn ý nghĩa gì?

Doãn Ngự Hàm đã được Hans cứu, Doãn gia đã có hậu, anh có thể yên tâm ra đi cùng em…

Cố Hề Hề, Cố Hề Hề…

Một tên hải tặc chạy đến báo cáo với Hans: “Thuyền trưởng, động cơ của chúng ta có chút vấn đề, không thể di chuyển đến hòn đảo kia được, chỉ thể có xuôi theo dòng nước đến hòn đảo gần đây thả neo tạm thời.”

Hans yên lặng gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm đang ngồi đối diện. Đứa trẻ này là một đứa bé rất kháu khỉnh tuấn tú, nhưng bây giờ lại ngồi ngây ra như khúc gỗ, từ đáy mắt trong trẻo là sự hối hận tự trách, thậm chí là tuyệt vọng.

Trước giờ Hans vốn dĩ không có kiên nhẫn với trẻ con, vì trong mắt hắn trẻ con rất mè nheo, nhưng sự yên tĩnh của Doãn Ngự Hàm lại khiến hắn không thích ứng.

Hans ngẫm nghĩ một chút rồi lựa lời nói: “Động cơ của chúng ta hỏng rồi, hiện tại chỉ có thể xuôi theo dòng nước đến hòn đảo gần đây. Nhóc yên tâm, chỉ cần lên bờ thì chúng ta sẽ an toàn.”

Doãn Ngự Hàm giống như không nghe được Hans nói gì, vẫn ngẩn người.

Hans nghĩ nghĩ, lại nói thêm một câu: “Mommy của nhóc sẽ không sao đâu.” Ma xui quỷ khiến, Hans lại nói tiếp: “Vừa rồi lúc Cố Hề Hề ném nhóc cho ta thì bá tước Phillips cũng nhảy vào, có bá tước ở đó thì mommy của nhóc sẽ không sao.”

Quả nhiên chỉ có nhắc tới Cố Hề Hề thì ánh mắt của Doãn Ngự Hàm mới có thần thái. Chỉ là đôi mắt của cậu khôi phục chút sức sống, nhưng vẫn không mở miệng.

Hans gãi gãi đầu, đúng là dỗ con nít khó thật mà!

“Bá tước Phillips rất lợi hại!” Hans bí lối không biết nói gì: “Mấy năm trước còn từng đạt quán quân thế giới kỷ lục lặn sâu.”

Rốt cuộc Doãn Ngự Hàm đã chịu ngước mặt lên, nhìn về phía biển.

Bá tước Phillips thật sự có thể cứu được mommy sao?

Thời điểm Mộc Nhược Na ôm Cố Miểu nhảy xuống biển, cậu bé vẫn gắt gao ôm chặt cổ cô. Cô vừa định nói gì đó với Cố Miểu thì cậu bé đã hốt hoảng nhìn về trước, sau đó mới kéo khuôn mặt của cô để cô nhìn rõ hơn.

Ngay trước mặt hai người là một đàn sứa!

Khỉ thật, không phải chứ!

Ở đây mà cũng có sứa!

Xúc tu của sứa có độc gây tê liệt thần kinh người, có thể dẫn đến tử vong!

Cô định trầm xuống nước để bơi nhanh hơn, nhưng đột nhiên nhận ra Cố Miểu bất ổn, cả thân thể cậu bé đều ỉu xìu dựa vào người cô. Ngay sau đó cô mới nhận ra, Cố Miểu hãy còn là một đứa trẻ, khả năng hô hấp và nhịn thở không thể bằng người lớn được.

Nếu không nhanh chóng ngoi lên mặt nước thì Cố Miểu sẽ gặp nguy hiểm!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 556

  1. cảm thấy mọi comment của mình đều đc đền đáp huhu !!! Tuy đang khúc hay nhưng đc đọc tận mấy chap. quá hạnh phúc nè Airy , thanks

Leave a Reply