Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 1

Chương 1. Món quà sinh nhật khác thường

Đêm náo nhiệt.

Tại cổng hoa lệ trang viên, từng đoàn siêu xe trật tự nối đuôi nhau chạy vào. Khách đến biệt thự hôm nay rất đông, cả gian phòng khách rộng lớn kiểu Pháp giờ phút này có vẻ như lại vô cùng chật chội.

Các món quà được chất đống trên ghế sofa, trên bàn trà, cả dưới sàn gạch đá hoa cương, quà nhiều đến mức không đếm xuể. Trong đó có những món quà nho nhỏ nhưng giá trị thì cực kỳ lớn, ví dụ như chìa khoá của chiếc siêu xe mới nhất, giấy sở hữu du thuyền, thậm chí là cả giấy chứng nhận sở hữu một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương…

Mỗi năm vào ngày sinh nhật của Phong gia đại thiếu gia Phong Thanh Ngạn, người người đều hai tay dâng lên rất nhiều món quà đắt giá. Quản gia dắt theo một nhóm người hầu, kiểm kê từng món quà rồi ghi chú lại.

Phong Thanh Ngạn đứng cạnh khung cửa sổ sát đất, dáng người tuấn dật cuốn hút, gương mặt cương nghị thanh lãnh, anh có đôi mắt sâu và sóng mũi thẳng, với cánh môi mỏng. Ngay cả lúc này, dù chỉ nhẹ nhàng cầm tay đung đưa ly rượu vang cũng đã đủ sức hấp dẫn tất cả nữ giới nơi đây.

“Thiếu gia.” Quản gia cầm theo danh sách quà, bước đến khom lưng cúi chào.

Phong Thanh Ngạn nhìn mấy món quà kia với ánh mắt hờ hững: “Kiểm tra hết rồi thì đưa vào nhà kho đi.”

Quản gia đưa danh sách rồi nói: “Có một món quà không biết ai đưa đến, nhưng không thấy đăng ký.”

“Là cái nào?”

“Là cái kia —” Quản gia chỉ tay vào một hộp giấy khá lớn nằm sau chậu hoa.

Hộp giấy này cao chừng một nửa chiều cao của người trưởng thành, được bao bọc bằng giấy gói quà màu hồng nhạt, phía trên nắp hộp còn có dải lụa được xếp lại thành hình nơ bướm. Cái hộp này vẫn đặt ở góc này từ đầu buổi tiệc đến giờ nên không ai để ý tới.

“Chúng tôi đã hỏi qua các người hầu trên dưới đến ba lần, nhưng vẫn không biết hộp này là ai đưa đến.” Quản gia cung kính bẩm báo.

“Vậy bỏ đi.” Phong Thanh Ngạn đặt ly rượu xuống khay của người hầu đứng gần đó, gương mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó cất bước định đi lên lầu. Đối với anh, tiệc sinh nhật hằng năm đều như vậy, năm nào cũng như năm nào, nhàm chán vô vị.

“Dạ.” Quản gia đáp một tiếng, sau đó xoay người định cùng người hầu tiến đến đem bỏ hộp quà kia đi.

Nào ngờ còn chưa đụng tới thì bỗng nhiên hộp giấy kia động đậy ——!

Tiếp theo thì dải lụa buộc bên ngoài bị bung lỏng ra, giống như đã bị kéo nút thắt, bốn phía hộp giấy lập tức bung ra rớt xuống mặt đất. Tiếng động này tức khắc thu hút sự chú ý của Phong Thanh Ngạn, anh theo phản xạ quay đầu nhìn lại.

Hộp giấy bị bung, bên trong có vật gì đó đang nhúc nhích bò ra…

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn trố mắt!

Bên trong là một đứa bé trai! Một đứa bé còn sống sờ sờ!

Đứa bé này nhìn còn chưa đến một tuổi, chân tay mũm mĩm tròn trịa, mặc một chiếc quần yếm ngang đầu gối, chân mang vớ trắng để lộ khúc đùi mập mạp, phần mông còn hơi dày, chứng tỏ bên trong có mang tã.

Cậu bé ngồi giữa sàn nhà, đôi mắt to tròn ngước nhìn xung quanh, đến lúc nhìn thấy Phong Thanh Ngạn thì cắn chặt núm vú cao su trong miệng, sau đó nhanh như chớp lập tức bò qua chỗ anh.

Bạch bạch bạch!

Cậu bé cứ vậy mà bò không ngừng, đến khi bò tới bên cạnh chân anh thì ngưỡng mặt lên nhìn anh không chớp mắt.

Phong Thanh Ngạn: “…”

Anh đã sống được hai mươi sáu năm trên đời này, đã nhìn thấy đủ kiểu quà, nhưng món quà này đúng là khác thường quá mức.

Phong Thanh Ngạn nhíu mày, giận dữ nói: “Đây là con cái nhà ai? Gọi điện thoại hỏi, sau đó đưa về đi!”

Trò đùa này thật sự không buồn cười chút nào!

Nói xong, anh liền quay người chuẩn bị đi lên lầu, ai ngờ vừa nhấc chân thì ống quần đã bị kéo lại.

“Daddy~!”

Giọng nói non nớt của trẻ thơ như tiếng sấm vang trời, khiến tất cả đều cứng đờ ngây người.

“…” Phong Thanh Ngạn nhìn chằm chằm vào bàn tay búp măng đang níu gấu quần của anh, lạnh lùng nói: “Nhầm người rồi!”

Giọng nói của anh rõ ràng đang mất dần kiên nhẫn. Thật là chuyện khôi hài, anh còn chưa kết hôn, bên cạnh cũng không có người phụ nữ nào, ở đâu ra đứa con trai chứ?

“Daddy~!” Cậu bé vẫn nắm chặt ống quần của anh không chịu buông, trong đôi mắt to tròn đang phản chiếu hình ảnh của anh.

Edited by Airy Nguyen
Mục lục Chương sau

Leave a Reply