Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 394

Chương 394. Đi thì đi, ai sợ ai?

Mở cửa phòng, Cố Tĩnh Trạch thấy Lâm Triệt nằm trên giường thì liền bước đến, nhẹ nhàng để tay lên trán cô.

Lâm Triệt giật mình nên vội mở mắt, nhìn thấy anh thì cô lại nhớ đến anh vừa nói dối mình, liền gạt tay anh ra: “Làm gì vậy?”

“Anh chỉ xem em có sốt không? Em mệt sao? Không khoẻ chỗ nào?”

Lâm Triệt dẩu miệng, quay mặt qua một bên: “Không có.”

Cố Tĩnh Trạch tiếp tục hỏi: “Vậy sao sắc mặt em kém vậy?”

“Chắc là buổi tối ăn đồ ăn không hạp nên bụng có vấn đề.” Lâm Triệt trả lời qua loa cho xong việc.

Không ngờ Cố Tĩnh Trạch nghe xong thì vẻ mặt hơi u ám, lập tức cầm điện thoại lên, ra lệnh: “Đồ ăn nhà hàng kia có vấn đề, tôi muốn các người xử lý cho tôi.”

Lâm Triệt sửng sốt… Xử lý? Ý là kêu nhà hàng đó đóng cửa sao? Người đàn ông này sao mà bá đạo ngang ngược vậy chứ?

“Anh làm gì vậy Cố Tĩnh Trạch?” Lâm Triệt hốt hoảng kêu lên.

“Không phải em nói đồ ăn ở đó có vấn đề sao?” Cố Tĩnh Trạch nhìn cô.

“Hừ, vấn đề không phải họ, vấn đề là anh! Được chưa?” Lâm Triệt tức giận nói.

Cố Tĩnh Trạch ngẩn người nhìn cô: “Anh có vấn đề gì?”

“Vấn đề của anh mà anh còn không biết, lại đi hỏi em? Cố Tĩnh Trạch, đúng vậy, hôn nhân của chúng ta chỉ là hợp đồng, nếu anh muốn qua lại với người phụ nữ khác thì ít nhất cũng phải thẳng thắn nói ra, đừng có nói dối như vậy!”

Bốn chữ hôn nhân hợp đồng của cô lập tức khơi lên lửa giận trong lòng Cố Tĩnh Trạch, anh trừng mắt nhìn cô: “Em nói lại một lần nữa xem!”

“Em… sao em không dám nói chứ? Anh dám làm còn người khác không dám nói sao? Anh làm ơn đừng có nói dối có được không? Anh đi gặp mặt Lục Sơ Hạ thì cứ nói ra, em sẽ không thèm để ý! Hừ!”

Không thèm để ý?

Cố Tĩnh Trạch khẽ cắn môi, sao cô lại biết anh đi gặp Lục Sơ Hạ?

“Anh gặp Lục Sơ Hạ là có nguyên nhân, nhưng không có quan hệ gì khác cả.” Anh cắn răng giải thích.

“Anh gặp ai cũng không liên quan đến em!” Lâm Triệt gắt lên.

Hừ, không có quan hệ gì khác sao? Vậy thì sao lại phải nói dối?

Là sợ cô tức giận? Vì sao lại sợ? Vậy là có quan hệ mờ ám rồi!

Cô biết nếu anh nói thật rằng anh đi gặp Lục Sơ Hạ, có lẽ cô cũng sẽ tức giận, nhưng sẽ không đến mức như thế này. Bởi vì phát hiện anh nói dối nên cô mới càng cảm thấy uỷ khuất khó chịu trong lòng.

Cố Tĩnh Trạch đứng nơi đó nhìn cô: “Không liên quan đến em? Lâm Triệt, em nói lại lần nữa xem!”

Lâm Triệt hừ một tiếng, bò dậy từ trên giường: “Nói lại lần nữa thì sao? Cố Tĩnh Trạch, anh làm gì không liên quan đến em, anh muốn gặp ai thì làm ơn quang minh chính đại mà đi gặp, ở bên ngoài gặp không thoải mái thì cứ dẫn về nhà, cảm thấy em ở đây làm chướng mắt thì cứ nói một tiếng, em sẽ đi!”

“Em…!” Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt mà lửa giận trong lòng cứ bùng lên, đến mức gân xanh trên trán anh dường như hiện ra rất rõ. Anh nhìn Lâm Triệt mở tủ quần áo ra, lấy một cái vali nhỏ rồi bỏ đồ đạc vào, bộ dáng như muốn bỏ đi thì chỉ tay vào cô, tức giận rống lên: “Lâm Triệt, nếu em dám đi thì đừng có quay về nữa!”

“Ai nói em sẽ về?” Lâm Triệt cũng nổi nóng thì làm sao còn quan tâm anh đang nói gì, cô lấy vài bộ đồ thường mặc nhất nhét vào vali rồi nhanh chân đi ra khỏi cửa.

Cố Tĩnh Trạch không ngờ cô nói đi là đi thật, nhìn cửa bị đẩy ra mà cô cũng không thèm quay đầu lại, anh lập tức đuổi theo. Phía bên ngoài là Lâm Triệt đang hùng hùng hổ hổ kéo vali đi ra ngoài.

“Lâm Triệt! Em trở lại đây cho anh!” Trán Cố Tĩnh Trạch đã đỏ gắt vì tức giận.

Lâm Triệt chỉ hừ đáp lại một tiếng, không thèm trả lời.

“Lâm Triệt! Em… em không được đi, có nghe không hả?”

Mặc kệ Cố Tĩnh Trạch hét lớn tiếng thế nào, cô vẫn cứ đi băng băng. Anh nhìn theo bóng dáng bất chấp của cô mà muốn phát điên lên. Lúc này người hầu từ dưới nhà nhìn nhìn, ai nấy đều kinh ngạc, không biết hai vợ chồng nhà này lại gấu ó gì nữa vậy.

Cố Tĩnh Trạch bước đến giữa cầu thang, nhận ra người hầu đang nhìn mình thì chậm rãi dừng bước chân lại, chỉ nhìn xuống phía dưới và nói lớn tiếng: “Được! Được! Lâm Triệt, em đừng có hối hận!”

“Bà đây không hối hận! Hừ!” Lâm Triệt nói xong, liền đẩy cửa lớn đi thẳng ra bên ngoài.

“Em…!”

Còn dám xưng bà với anh à?

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy tức muốn nổ phổi, bất quá sĩ diện đàn ông không cho phép anh thất thố, vẫn kiêu ngạo đứng đó nhìn cô bỏ đi, sau đó hừ một tiếng quay lại phòng. Nhận ra đám người hầu còn đang đứng hóng chuyện anh trừng mắt nhìn cả đám bọn họ.

Đám người hầu bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm rợn người nên lập tức bỏ chạy hết.

Cố Tĩnh Trạch hậm hực trở về phòng ngủ, nhìn chiếc giường trống rỗng thì bực bội bước ra ghế sofa nằm xuống.

Đáng chết, người phụ nữ đáng chết này… thật là… thật là càng ngày càng to gan!

Lâm Triệt bước ra khỏi biệt thự Cố gia, quay đầu lại nhìn nhìn, trong đầu rủa thầm Cố Tĩnh Trạch. Tên đàn ông thối tha, đại sắc lang, chúa lăng nhăng, bá đạo đáng ghét, anh đi đâu thì đi đi, bà đây không thèm hầu hạ anh!

Cô trừng mắt nhìn về hướng biệt thự, xong lại nhìn vali của mình, nghĩ không biết nên đi đâu, cùng đường quá rồi nên cô đành gọi điện thoại cho Thẩm Du Nhiên.

Thẩm Du Nhiên nghe mà giật mình nói: “Không phải chứ chị hai, cãi nhau với Cố Tĩnh Trạch?”

“Đúng vậy, thì sao chứ? Cậu có chỗ nào chứa tôi được không? Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi nè, giờ đang đứng ngoài đường đây?”

Thẩm Du Nhiên bĩu môi: “Làm gì có chuyện Cố Tĩnh Trạch đuổi cậu đi, nhất định là cậu cáu kỉnh rồi chạy ra ngoài đứng thì có?”

Lâm Triệt gắt lên: “Cậu thôi đi, tên đó không bỏ được thói lăng nhăng, ở đâu cũng oanh oanh yến yến, không có tôi thì cũng có vô số phụ nữ nhào vào hắn, làm gì có chuyện quan tâm tôi đang ở đâu. Rốt cuộc cậu có chứa tôi không hả, giờ tôi đang ở ngoài đường thật đó!”

“Hay cậu đi khách sạn ở đi, nhà tôi nhỏ và lộn xộn lắm, không hợp với thiếu phu nhân như cậu đâu.”

“Tôi… tôi không đi khách sạn đâu, tôi đâu biết khách sạn nào là sản nghiệp của Cố gia hay không, giờ tôi không muốn dính dáng gì với họ hết.”

Thẩm Du Nhiên vô ngữ nói: “Vậy thôi được rồi, cậu không chê thì cứ tới đây ở với tôi, chịu khổ vài hôm đi, đến chỗ căn hộ tôi đang thuê này.”

Nhận được tin nhắn kèm địa chỉ của Thẩm Du Nhiên thì Lâm Triệt nhanh chóng đến nơi.

Vừa mở cửa ra, Thẩm Du Nhiên đã khuỵu gối, lễ phép nói: “Cung nghênh thiếu phu nhân… chỉ là thiếu phu nhân đến đây làm tôi rất áp lực, có khi nào Cố Tĩnh Trạch đến đập nhà tôi luôn không?”

Lâm Triệt trừng mắt nhìn, lấy tay nhéo má Thẩm Du Nhiên một cái: “Cậu biến đi cho tôi!”

“Vâng, thiếu phu nhân, nô tỳ xin biến.”

Lâm Triệt vô ngữ, kéo lê vali của mình vào trong, đưa mắt nhìn một lượt khắp căn hộ của Thẩm Du Nhiên.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

10 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 394

  1. Hai ông bà này ngang như cua. Lúc tức giận là không cần biết lí lẽ đúng sai là gì cả. Ông không nghĩ bà đang ghen, chỉ cần giải thích lí do là được rồ . Điên mất. Mỗi lần cãi nhau là thấy mất não rồi. Xong phải gặp chuyện gì thì mới làm lành được. Đến là mệt

  2. Hic. Cứ tươngr tận tháng 6 mới đọc đc tiếp. Cảm ơn 2 ce nhà ad nhé

  3. Ui cha…cứ tưởng đến tận tháng 6 mới đc đọc típ í chứ😭mừng ghê cơ

  4. cả 3 bộ truyện, chap nào đọc cũng đang hồi căng thẳng ! thật muốn nổ phổi !!!!

Leave a Reply