Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 2

Chương 2. Vừa làm cha vừa làm mẹ

Quản gia lật đật chạy tới cúi xuống định bồng cậu bé lên, nhưng cậu nhóc bướng bỉnh lại dùng dằng hất tay quản gia ra, ngón tay mập mạp chỉ về hướng cái hộp.

Rốt cuộc có ý gì?

Quản gia mờ mịt khó hiểu, theo bản năng liền nhìn về phía Phong Thanh Ngạn.

Ấn đường Phong Thanh Ngạn khẽ ninh lại, âm trầm nói: “Đến xem.”

“Dạ.”

Quản gia nhanh chân bước đến, vừa nhìn vào bên trong thì nhất thời hít hà một hơi.

“Bên trong còn trò gì nữa? Lấy ra đây hết đi!” Phong Thanh Ngạn thề phải làm rõ chuyện này, đem kẻ dám đùa bỡn anh ra trừng trị cho bằng được!

“… Không, không phải trò gì…!” Quản gia cúi người xuống, cẩn thận bồng ra thêm… một bé gái.

Phong Thanh Ngạn: “…”

Cô bé này và cậu bé vừa bò lạch bạch khi nãy dường như xấp xỉ tuổi nhau, cô bé mặc một cái váy ngắn liền áo màu hồng nhạt, vẫn đang ngủ ngon lành trên tay quản gia. Gương mặt mũm mĩm với cái miệng nhỏ chúm chím, trông rất giống với cậu bé đang níu chân Phong Thanh Ngạn, chỉ là nét mặt hiền hoà hơn nhiều.

Mái tóc cô bé cột hai bên, bàn tay nhỏ còn đang nắm chặt món đồ gì đó, nhìn như một cái ổ cứng di động usb.

Quản gia lập tức lấy cái usb đưa cho người hầu cắm vào một thiết bị để trong phòng khách. Tiếp theo, một giọng nữ được phát ra, bất quá giọng nói này đã bị điều chỉnh tần số để người khác không nhận ra được là ai.

“Phong Thanh Ngạn, hai đứa trẻ này là con của anh, bây giờ tôi giao chúng cho anh. Hãy chăm sóc tốt cho chúng!”

Lời nói ngắn gọn rõ ràng!

Đáy mắt Phong Thanh Ngạn chấn động, trong nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo: “Gọi bác sĩ và luật sư đến đây cho tôi! Tiến hành kiểm tra huyết thống!”

Hai đứa bé này còn quá nhỏ, có hỏi thì cũng không hiểu và không biết trả lời. Đêm nay khách khứa đến đây rất nhiều, thậm chí có không ít người là không mời cũng đến, cho nên khó mà kiểm tra được cái hộp quà quái lạ này là ai đưa đến.

Vậy thì chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất để tìm ra đáp án.

Nửa tiếng sau, bác sĩ riêng của Phong gia đã vội vàng tới biệt thự, mang theo dụng cụ đo đạc xét nghiệm tiên tiến nhất. Bác sĩ tự tay lấy mẫu thử của Phong Thanh Ngạn và hai đứa bé để kiểm tra. Cuối cùng kết quả đã có, mức độ trùng khớp là 99.99%, ba người họ thật sự là quan hệ cha con.

Phong Thanh Ngạn cầm bản báo cáo trên tay mà run rẩy như muốn vò nát tờ giấy, thật sự không thể hiểu được, rốt cuộc hai đứa bé này từ đâu mà đến?

Tuy rằng mấy năm nay phụ nữ muốn nhào vào anh nhiều vô số kể, nhưng tất cả bọn họ đều vì danh lợi, không có người nào là thật tâm, vậy nên anh chưa bao giờ để ý đến họ. Vậy mà… hiện tại lại có người tặng cho anh cả một đôi long phượng, mà mẹ của hai đứa bé lại không lộ mặt!

Cuối cùng là có ý gì?

Muốn làm chuyện tốt mà không cần lưu danh?

Hay muốn thả mồi để câu cá lớn?

“Mommy~” Cô bé mơ màng tỉnh giấc, cái miệng nhỏ xíu bắt đầu bi bô nhìn quanh kiếm mẹ.

“Là daddy!” Phong Thanh Ngạn bất lực sửa lời cô bé.

“Mommy~”

“Daddy, phải gọi daddy!”

“Mommy~”

“… sao cũng được!” Phong Thanh Ngạn từ bỏ, không muốn chỉnh nữa.

Anh không dám tưởng tượng, từ nay về sau anh tự nhiên lại vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ!?

Cô nhóc tì đương nhiên không biết anh đang bực bội, liền bò tới chui vào lòng anh, dụi dụi cái đầu xù xù nằm gọn trong ngực anh sau đó mơ màng ngủ tiếp. Một cảm giác rất kỳ quái bỗng nhiên dâng lên trong lòng Phong Thanh Ngạn, rất ấm áp và mềm mại.

Anh nhìn thoáng qua cậu nhóc mà quản gia đang ôm trong tay.

Chẳng lẽ đây là sức mạnh của huyết thống?

Được rồi, chờ đó! Chờ đến khi anh bắt được mẹ của hai đứa bé này, anh nhất định phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc chuyện này là thế nào!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply