Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 10

Chương 10. Kêu daddy về nhà ăn cơm

“Cái gì?” Phong Mạn Mạn không theo kịp diễn biến câu chuyện, ngu ngơ hỏi lại: “Quyến rũ là làm gì?”

“…” Phong Tu Viễn vô ngữ nói: “Ngày thường anh đã dặn em nên xem phim người lớn hay coi một chút, em cứ một hai đòi xem phim hoạt hình! Quyến rũ có nghĩa là chị ta muốn làm mẹ kế của chúng ta! Nói không chừng hôm qua chị ta cứu anh cũng chỉ là một vở kịch dàn dựng sẵn!”

“Hả?” Phong Mạn Mạn hốt hoảng há miệng làm bánh kem đang nhai rớt hết ra ngoài, đôi mắt xinh đẹp nhoè lệ: “Em không muốn đâu~! Anh hai, làm sao bây giờ~?”

Mẹ kế ác độc lắm, anh hai đã dặn đi dặn lại cô bé như thế rất nhiều lần.

“Đừng sợ! Có anh hai ở đây!” Phong Tu Viễn thuần thục lấy khăn giấy lau miệng cho em gái, vẻ mặt oai hùng: “Nếu chị ta đã dám đến, chúng ta có rất nhiều cách đối phó! Em cứ nghe anh, mình sẽ làm thế này…”

Hai cái đầu nhỏ chụm lại nhau, bi bô liên hồi.

Một lát sau, hai đứa bé yên lặng từ sofa nhảy xuống, núp phía sau bình hoa lớn ở góc hành lang.

Cửa phòng mở ra, Hạ Tiểu Nịnh nhìn đồng hồ đã khá muộn, xem ra đến lúc đi chuẩn bị bữa tối, cô hỏi người hầu hướng nhà bếp ở đâu và vội vàng đi đến.

“Anh hai ơi, chị ấy hình như định vào bếp, có phải sắp nấu đồ ăn cho chúng ta không~?” Ánh mắt Phong Mạn Mạn sáng lên, nước miếng thiếu điều sắp chảy ra.

“Em có khí phách một chút được không?” Phong Tu Viễn cốc một cái vào đầu em gái: “Chị ta tuyệt đối không phải thật lòng, chỉ muốn dụ dỗ chúng ta thôi! Đợi đuổi được chị ta đi rồi, anh sẽ dẫn em đi ăn thoả thích!”

“Nhưng… lỡ chị ấy làm đồ ăn thật sự rất ngon thì sao?”

“Phong Mạn mạn!!”

“… dạ được, em biết rồi…”

Hai đứa bé cứ vậy núp sau bình hoa, lén lút theo đuôi Hạ Tiểu Nịnh.

….

Trong nhà bếp.

Hạ Tiểu Nịnh giải thích lý do cô đến đây hôm nay, người phụ việc trong bếp liền hiểu ra: “Hay quá, tôi đang định gọi điện thoại hỏi xem vì sao đầu bếp Hạ chưa đến. Đúng lúc thật, vậy mời Hạ tiểu thư chuẩn bị bữa tối.”

“Gọi tôi Tiểu Nịnh thì được rồi.” Hạ Tiểu Nịnh mỉm cười nói, cô còn đang bị những thiết bị trong nhà bếp này hấp dẫn ánh mắt.

Lò nướng hiện đại, có thể tăng nhiệt độ nhanh chóng từ 0 độ đến 100 độ C, còn có tủ lạnh rất lớn giữ đồ ăn tươi ngon, nguyên bộ dụng cụ làm bếp đầy đủ! Nơi này đúng là thiên đường của đầu bếp mà!

Đôi mắt Hạ Tiểu Nịnh sáng lên lấp lánh: “Tôi phải chuẩn bị bữa tối cho bao nhiêu người?”

“Căn biệt thự này chỉ có ba vị chủ nhân, thiếu gia, tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư. Cô chuẩn bị cho ba người họ là được.”

À, thì ra Phong Tu Viễn không phải con một…

Hạ Tiểu Nịnh gật gật đầu: “Được, bữa tối giao cho tôi, cô cứ ra ngoài đi.”

“Xin chờ một chút.” Người hầu lấy ra một quyển từ điển thật dày bên trong tủ gần đó.

“Đây là cái gì? Thực đơn độc nhất vô nhị sao?” Hạ Tiểu Nịnh càng thêm hưng phấn.

“Không phải, đây là ký lục ghi lại khẩu vị của ba vị chủ nhân, có những món họ kiêng kỵ và món họ thích. Cô phải nhớ toàn bộ.” Người hầu đặt quyển sách dày cộm lên bàn.

“…” Hạ Tiểu Nịnh nhìn chằm chằm quyển sách kia, mở ra trang đầu tiên là ba chữ Phan Thanh Ngạn to đậm đập vào mắt, tiếp theo là tên của Phong Tu Viễn và Phong Mạn Mạn, cô ngơ ngác hỏi: “Tôi phải nhớ hết sao?”

“Đương nhiên, cô không thể có bất kỳ sai lầm nào, nếu không hậu quả… tôi cũng không dám nói. Cố lên, Hạ tiểu thư!”

Người hầu nói xong thì liền đi ra ngoài.

Bên hông cửa ra vào nhà bếp, hai cái đầu nhỏ xíu chụm vào nhau nghe hết câu chuyện vừa rồi.

Phong Tu Viễn cười khà khà: “Em thấy chưa, chị ta sẽ mau rút lui, loại phụ nữ này chỉ biết dùng chiêu hồ ly tinh dụ dỗ daddy mà thôi, không biết làm gì khác đâu!”

“Vậy thì tiếc quá hà…” Phong Mạn Mạn nhìn chằm chằm vào các món ngon đang bày bên trong nhà bếp.

Phong Tu Viễn bực bội lấy tay nhéo cái má bầu bĩnh của em gái: “Thật là ngốc, em có muốn thấy anh trừng trị phụ nữ xấu không?”

“Anh hai sẽ làm gì?” Phong Mạn Mạn tròn mắt hỏi.

“Em gọi điện thoại cho daddy đi, nói là em nhớ daddy và nói daddy tối nay về sớm ăn cơm!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply