Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 11

Chương 11. Đãi ngộ khác nhau

Vào lúc hoàng hôn.

Đèn bên ngoài đường đến trang viên đều sáng lên, nhìn như những viên minh châu trong đêm.

Phong Thanh Ngạn vừa xuống xe đã nghe tiếng của con gái vang lên, cô bé chạy vọt đến ôm chặt đùi anh như một con gấu túi koala: “Daddy~~~~”

Tiếng của cô bé ngọt lịm như kem dâu tây, có thể xua tan mọi phiền não trên đời.

Thần sắc lãnh đạm của Phong Thanh Ngạn trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, anh cúi người bồng cô bé lên, nói: “Khi nãy nghe Mạn Mạn nói trong điện thoại hôm nay có đồ ăn ngon?”

“Dạ đúng!” Phong Mạn Mạn gật gật đầu: “Con không chịu nổi nữa rồi, daddy, chúng ta vào ăn đi~”

“Ừ.” Phong Thanh Ngạn nhẹ nhàng bước đi, bỗng nhìn thấy con trai đang chờ bên cạnh thì thanh âm lại trở nên nghiêm túc hơn một chút: “Tu Viễn, vào trong.”

Phong Tu Viễn: “…”

Cậu bé nháy mắt làm quỷ với em gái, sau đó lạch bạch chạy theo.

“Hôm nay làm bài tập xong chưa?” Phong Thanh Ngạn rũ mắt nhìn hai đứa nhóc.

“Dạ rồi!” Hai cô nhóc cậu nhóc này ngoan ngoãn đáp.

Đã làm bài tập xong sớm vậy sao?

Phong Thanh Ngạn nhìn bộ dạng khẩn trương hí hửng bước tới phòng ăn của hai đứa bé mà cảm thấy khó hiểu, cứ như chúng thật sự gấp gáp không chờ nổi bữa ăn này.

Chẳng lẽ bữa ăn… có gì kỳ quái?

Tại phòng ăn.

Quản gia và người hầu đã đứng thành hai hàng, chờ ba vị chủ nhân bước vào thì liền kéo ghế ra.

Phong Thanh Ngạn ngồi ở vị trí gia chủ, bên phải là Phong Mạn Mạn ngồi trên một cái ghế sặc sỡ màu sắc dành cho trẻ em, bên trái là Phong Tu Viễn, cậu ngồi ghế dựa giống như Phong Thanh Ngạn.

“Dọn đồ ăn lên đi.” Phong Thanh Ngạn nhàn nhạt mở miệng.

“Dạ.” Người hầu đáp xong liền đi vào bếp.

Phong Tu Viễn ra hiệu nháy mắt với Phong Mạn Mạn, sau đó mới đưa tay vào chén rửa tay người hầu mang đến. Hai đứa nhóc rửa tay xong thì ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là ánh mắt trao đổi của hai nhóc tì đã sớm bị Phong Thanh Ngạn nhận ra…

Cửa bếp được mở ra, người hầu tuần tự bưng các món lên bàn ăn.

Hừ, trò dụ dỗ của phụ nữ xấu sắp lộ ra rồi!

Đáy lòng Phong Tu Viễn cao ngạo lên tiếng, cậu bé ngồi ngay ngắn chờ đợi những nắp đồ ăn kia được mở ra, khi đó Hạ Tiểu Nịnh đang trốn trong bếp sẽ bị vạch trần một cách xấu hổ!

Phong Mạn Mạn cũng duỗi cổ thật dài nhìn các dĩa đồ ăn, ánh mắt cô bé không giấu được vẻ chờ mong.

Quản gia vỗ tay một phác, các người hầu tiến lên đồng loạt mở nắp.

Đồ ăn vừa mang lên đều được mở ra, gồm trứng cuộn, cá phi lê nướng, mực ống xào, súp miso kiểu Nhật… tất cả đều đặt chỉnh tề ngay trước mặt Phong Tu Viễn.

“Tiểu thiếu gia, đây là của cậu.”

Phong Tu Viễn: “…”

Hương thơm ngào ngạt cùng sắc màu đẹp mắt của món ăn khiến cậu bé ngây ngẩn cả người.

Phong Mạn Mạn nuốt nước miếng ừng ực: “Của con đâu bác quản gia~~~”

“Tiểu tiểu thư chờ một chút.”

Quản gia tiếp tục sai người hầu xuống bếp lần thứ hai mang lên rất nhiều dĩa đồ ăn.

Cá tuyết chiên giòn kiểu Bồ Đào Nha, tôm lăn bột, còn có những trái cà chua mini mới hái ngọt lịm, cùng với canh nghêu sò không dầu mỡ.

Phong Mạn Mạn hí hửng bay bổng: “Là của con hết sao~”

“Khụ khụ khụ!” Phong Tu Viễn lập tức đằng hắng ra hiệu.

“… Không thích ăn đâu!” Phong Mạn Mạn thật muốn cắn lưỡi mà, đành ức chế nói lời miễn cưỡng. Bất quá nói xong, cô bé lại nhịn không được, cứ lén lút nhìn miếng cá tuyết thơm lừng kia mà chảy nước miếng.

“Còn đồ ăn của thiếu gia đâu, mang lên luôn đi.” Quản gia mỉm cười nhắc nhở người hầu.

Cả ba người, một lớn hai nhỏ đều ngước đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện ra cả hai đứa trẻ đều có vài món ăn trên bàn, nhưng trong tay người hầu đứng cạnh Phong Thanh Ngạn thì chỉ có một dĩa đồ ăn.

Chẳng lẽ anh chỉ có… một món?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply