Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 3

Chương 3. Tiểu thiếu gia

Năm năm sau.

Đêm tối.

Hạ Tiểu Nịnh xoa xoa bả vai của mình, nhón chân lên kéo cánh cửa cuốn của quán ăn xuống, lấy điện thoại gọi về nhà báo tin: “Con sắp đóng cửa rồi…”

“Cứu mạng!!!” Bỗng nhiên một tiếng hét kinh hãi vang lên từ con hẻm nhỏ bên cạnh.

Tiếp theo đó là tiếng chân rầm rập!

Một bóng dáng nho nhỏ kinh hoảng chạy đến, hớt hải đâm vào trong lòng ngực của Hạ Tiểu Nịnh khiến di động của cô bị rơi xuống đất.

Cậu bé ngẩng đầu lên, hốt hoảng nói: “Chị ơi, cứu! Cứu em!”

Khuôn mặt nhỏ của cậu bé còn đang dính đầy bùn, nhìn cơ thể nhỏ bé run bần bật cuộn tròn trong lòng mình, bỗng nhiên Hạ Tiểu Nịnh cảm thấy trái tim mình co thắt, phảng phất cảm giác khó chịu không thể diễn tả được.

Cô nhanh chóng cầm lấy di động ở trên đất lên, cũng không biết nghĩ gì trong đầu và dũng khí ở đâu ra, nhưng cô lại một tay kéo cậu bé lùi ra sau mình. Lúc này có mấy người đàn ông mặc âu phục áo đen chạy ra từ trong hẻm nhỏ, mỗi người trong bọn họ đều vô cùng cao lớn, cả đám bọn họ lập tức xúm lại đây.

Lòng bàn tay Hạ Tiểu Nịnh hơi rịn mồ hôi, kêu lên: “Các người muốn làm gì hả?”

“Tiểu thiếu gia, xin theo chúng tôi trở về!” Người đàn ông đứng đầu nhóm người áo đen kia làm lơ câu hỏi của Hạ Tiểu Nịnh, ngược lại chủ động nói chuyện với cậu bé sau lưng cô.

Tiểu thiếu gia?

Hạ Tiểu Nịnh ngây ngốc trong chốc lát, quay đầu hỏi: “Này nhóc, em…?”

“Em không có quen họ! Chị đừng có tin họ! Chị cứu em đi! Em sẽ cảm tạ chị!”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Cô nhìn đám người mặc áo đen, lại nhìn cậu bé sau lưng, lý trí lúc này đã bắt đầu nghiêng qua một bên…

Hạ Tiểu Nịnh ôm lấy cậu bé bỏ chạy, vừa chạy vừa lén nhấn di động báo cảnh sát. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chưa đến năm phút sau thì cảnh sát đã tới mang tất cả họ đến cục cảnh sát lấy khẩu cung.

Sau khi lấy khẩu cung xong, Hạ Tiểu Nịnh đi ra bên ngoài, thấy cậu bé khi nãy đã được một nữ cảnh sát dẫn đi rửa tay rửa mặt, giờ đang ngồi trên băng ghế dài gần cửa ra vào. Cậu bé có mái tóc dưa hấu trông hơi ngố, trong một ngày lạnh như vậy nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh cùng với quần jean đen, bàn chân nhỏ xíu mang dép lê hình chim cánh cụt.

Bóng dáng nho nhỏ ở ngay cửa trong màn đêm thoạt nhìn có chút gì kỳ lạ…

Mặc dù đã báo cảnh sát nên người nhà của cậu bé chắc là sẽ đến đây rất nhanh nên Hạ Tiểu Nịnh không còn gì phải lo lắng, nhưng không hiểu vì sao cô lại không muốn rời khỏi ngay lúc này.

Cứ như có ma xui quỷ khiến, cô bước đến bên cạnh cậu bé, đưa tay khẽ chạm vào, nhẹ nhàng hỏi: “Em có đau không?”

Cậu nhóc quật cường định gạt tay cô ra, nhưng vô tình quay lại đối diện đôi mắt trong suốt thanh lệ của cô thì sững sờ giây lát, sau đó chỉ cúi mặt xuống, ậm ừ gật đầu.

“Vừa rồi chị nghe nói là em khai với cảnh sát em bỏ nhà đi, nên đám người kia đuổi theo định bắt cóc em. Em… mới có sáu tuổi thôi mà, sao lại bỏ nhà đi?” Hạ Tiểu Nịnh cẩn thận hỏi.

Quả nhiên, cậu nhóc bặm miệng lại, lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.

Hạ Tiểu Nịnh hỏi tiếp: “Cảnh sát chắc là đã báo cho người nhà của em rồi đúng không?”

Cậu nhóc hừ một tiếng, quay mặt đi, không để ý đến cô nữa.

Thái độ này là cảnh giác cao độ quá đúng không?

Hạ Tiểu Nịnh bị bộ dáng của cậu nhóc chọc cho bật cười, cô ngồi lên ghế định ngồi chờ cùng cậu bé. Cô là chủ của một quán ăn nhỏ, từng gặp qua rất nhiều người, nhưng một đứa trẻ nhìn như ông cụ non thế này thì đúng là hiếm gặp, không biết ba mẹ của cậu bé là người như thế nào mà lại sinh ra một tiểu gia hoả đáng yêu thế này.

“Đúng rồi, chị tên Hạ Tiểu Nịnh, em tên gì?” Cô vui vẻ xưng tên, xem như tự giới thiệu làm quen. Không biết vì sao đối với tiểu gia hoả này cô lại có một cảm giác thân quen, thậm chí là rất thích nhìn khuôn mặt của cậu bé.

“…” Cậu nhóc quay lại, vẻ mặt hơi cáu kỉnh: “Phụ nữ đúng là chúa dài dòng!”

Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt: “Hả?”

Tiếp theo thì đã nghe cậu nhóc nói tiếp: “Tu Viễn.”

“Họ Tu? Họ này độc đáo thật…”

Hạ Tiểu Nịnh còn chưa kịp cảm thán xong thì đám người áo đen khi nãy đã được thả ra sau khi lấy khẩu cung.

Người cầm đầu bọn họ cung kính tiến lên phía trước, gật gật đầu nói với cậu bé: “Tiểu thiếu gia, vừa rồi thiếu gia đã gọi điện thoại tới, ngài ấy sẽ đến đây ngay lập tức.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply