Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 5

Chương 5. Có mẹ kế sẽ không hạnh phúc

Bầu không khí lập tức trở nên đình trệ, vô cùng xấu hổ…

Những người khác đều hít hà một hơi lo lắng cho sinh mạng của người phụ nữ này!

Phải làm sao bây giờ? Phong thiếu có thói quen ở sạch, cực kỳ khó chịu!

Hạ Tiểu Nịnh không biết phải làm gì, sao cô lại bất cẩn mà hắt hơi phun nước miếng lại mặt người ta như vậy? Mà ánh mắt người đàn ông này thật đáng sợ… cô có nên lấy khăn tay lau mặt cho anh ta không? Hay là làm mặt ngu cười hề hề? Hay là ôm đùi anh ta khóc lóc xin tha lỗi, nói sau này không dám nữa?

Vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu, cuối cùng nhìn lại mọi người xung quanh thì Hạ Tiểu Nịnh đành tự trấn tĩnh bản thân, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Những vệ sĩ kia trố mắt nhìn, người phụ nữ này bị điên rồi sao? Dám khiếm nhã vô lễ với Phong thiếu như vậy, còn cho rằng chỉ một câu xin lỗi là xong? Thật quá ngây thơ mà!

Bầu không khí càng trở nên căng chặt khó thở hơn.

Hạ Tiểu Nịnh cảm giác được ánh mắt mọi người đang nhìn mình, đúng là ngứa như kiến cắn. Cô đành nói: “Nếu không… để tôi chùi giúp anh…”

Nói xong, cô định đưa tay chạm vào gương mặt tuấn tú kia. Vẻ mặt Phong Thanh Ngạn càng trầm hơn, làm vẻ chán ghét gạt tay cô ra. Anh lấy ra một cái khăn tay trong túi áo trước ngực, tự lau mặt mình, sau đó vứt bỏ cái khăn đó ngay trước mặt mọi người.

“Động tác vừa rồi của cô không phải chùi, mà là trây chét.” Phong Thanh Ngạn nói năng không hề khách khí.

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Người này cao ngạo thích làm bẽ mặt người khác thật mà? Thật không ưa nổi!

Phong Tu Viễn ở bên cạnh nhìn daddy của cậu, lại nhìn Hạ Tiểu Nịnh, đến khi được Phong Thanh Ngạn bồng gọn trong khuỷu tay thì cậu mới nói: “Daddy, để con giới thiệu, chị này đã cứu con hôm nay, tên là Hạ Tiểu…”

Lời còn chưa dứt thì Phong Thanh Ngạn đã đứng dậy, bồng Phong Tu Viễn đi thẳng ra ngoài, trực tiếp lên xe.

Toàn bộ quá trình chỉ mất có vài giây, thậm chí cả nhìn thì anh cũng không thèm nhìn đến Hạ Tiểu Nịnh một cái, giống như cô chỉ là một vật trang trí để trên ghế.

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Cô thấy thái độ người đàn ông này thật ba gai, cô lập tức nhìn về hướng chiếc xe Rolls-Royce mà làm mặt quỷ khinh thường lêu lêu. Ai ngờ tự nhiên cửa kiếng của xe lại hạ xuống, để lộ ra gương mặt giống nhau của hai cha con.

Hạ Tiểu Nịnh giật mình, chột dạ như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, cô vội vàng vuốt vuốt vành tai, ngẩng mặt nhìn lên trời làm vẻ vô tội.

“Tiểu Nịnh, hẹn gặp lại!” Phong Tu Viễn hướng về phía cô và vẫy vẫy tay.

Hạ Tiểu Nịnh vẫn lơ đãng nhìn lên, vẫy vẫy tay lung tung, không dám trả lời. Chờ đến khi đoàn xe siêu sang đi rồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Hẹn gặp lại cái gì mà hẹn gặp lại chứ? Đối với hai cha con nhà bá vương kia thì tốt nhất đừng gặp, cô không muốn rắc rối đâu!

Hạ Tiểu Nịnh liền thu dọn đồ đạc và túi xách, quên đi chút câu chuyện khôi hài của đêm nay mà mau chóng đón taxi trở về nhà.

Phong Tu Viễn ngồi vào bên trong xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Phong Thanh Ngạn liếc mắt nhìn cậu bé, lạnh lùng nói: “Làm loạn đủ rồi sao?”

“Con không có làm loạn! Con chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc của con và em gái sau này thôi!” Phong Tu Viễn cao giọng nói.

“Hai con có gì không hạnh phúc?”

“Lỡ như thật sự có mẹ kế thì nhất định không hạnh phúc!” Phong Tu Viễn nghiêm túc nói: “Có thật là daddy sẽ nghe lời ông bà nội rồi đi lấy mấy cô môi đỏ nóng bỏng chỉ biết õng ẹo tạo dáng đúng không?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 5

Leave a Reply