Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 7

Chương 7. Nhìn chằm chằm không chớp mắt

Lão gia? Ý nói ba cô sao?

Hạ Tiểu Nịnh cứ vậy mà gật đầu: “Dạ đúng. Làm phiền bác dẫn tôi vào, tôi muốn bắt đầu công việc ngay.”

“Cô đúng là sốt ruột thật.” Quản gia mở miệng trả lời, trong giọng nói hơi mang theo vẻ trào phúng châm biếm, rồi lại như kiêng kỵ điều gì đó nên không nói nhiều nữa.

Hạ Tiểu Nịnh cảm thấy khó hiểu vì thái độ của đối phương, không lẽ nhìn cô trẻ quá nên người ta không tin tưởng cô có thể làm đầu bếp chuyên nghiệp?

Nghĩ nghĩ một chút, cô lễ phép giải thích: “Bác đừng nhìn tôi còn trẻ, thật ra tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm, nhất định sẽ phục vụ tốt làm hài lòng chủ nhân nơi này.”

“…” Quản gia liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt càng thêm khinh thường.

Trên người cô mặc một áo khoác lông vũ màu trắng, bận quần jean dài, mang đôi ủng màu kaki, mái tóc dài được cột đuôi ngựa đơn giản, gương mặt xinh đẹp thanh thuần, đúng là khó tưởng tượng mà, không lẽ bây giờ con gái thời nay toàn làm chuyện không biết xấu hổ vậy sao?

Ỷ mình có gương mặt xinh đẹp, dáng người đẹp thì sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền?

Xã hội bây giờ thật là loạn!

“Cô đi theo tôi.” Quản gia không muốn nghĩ nữa, liền quay lưng đi, trước sau luôn duy trì một khoảng cách nhất định với cô.

“Dạ.” Hạ Tiểu Nịnh vui vẻ đáp.

Quản gia dẫn cô vào bên trong một vườn hoa rất lớn, Hạ Tiểu Nịnh không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, cô chỉ nhìn về hướng căn biệt thự. Biệt thự này lớn như vậy, không biết nhà bếp có hiện đại không nhỉ, nghĩ đến việc nấu nướng thì trong lòng cô rất hưng phấn.

Bỗng nhiên quản gia dừng chân, quay đầu nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “Cô tên họ là gì?”

“Tôi là Hạ Tiểu Nịnh.”

Ánh mắt quản gia lạnh băng: “Phòng của cô ở bên trái lầu một. Cô đi tắm rửa đi rồi bắt đầu công việc.”

Hả? Cô có phòng riêng? Còn phải tắm rửa?

Người làm ở đây kỹ vậy sao? Cả đầu bếp cũng phải tắm gội sạch sẽ trước khi làm việc?

Hào môn quả nhiên là hào môn nha!

Hạ Tiểu Nịnh ngơ ngác không hiểu, nhưng vẫn nghe lời: “Dạ được, vậy tôi sẽ đi ngay.”

“Cứ tự nhiên.” Quản gia nói xong thì lập tức xoay người bỏ đi.

Hạ Tiểu Nịnh theo lối đi mà quản gia vừa chỉ, đi vào đại sảnh. Kiến trúc xa hoa của châu Âu thật sự khiến người ta phải hoa mắt, đến những bức tranh treo trên tường cũng là giá trị cả trăm triệu. Cho nên càng lúc cô càng nôn nóng muốn được vào bếp, nhà bếp nơi này nhất định rất hiện đại.

Cô đi hết đại sảnh, thấy phía bên trái có một cánh cửa nhỏ, đây hẳn là phòng của cô rồi?

Đẩy cửa ra, Hạ Tiểu Nịnh bước vào, hoá ra bên trong còn có một khu vườn nhỏ, cây cỏ ở đây xanh ngắt một màu, mọi vật trang trí rất xa hoa, bên cạnh còn có tiếng nước truyền đến, không lẽ ở đó là nhà bếp?

Ánh mắt Hạ Tiểu Nịnh lập tức sáng lên, nhanh chóng đi về hướng có tiếng nước chảy, đến khi tiến vào cô mới biết mình nhầm. Nơi đây là một cái bể bơi hình tròn rất lớn, nước trong bể xanh trong, phản chiếu ánh sáng khắp gian phòng.

Cô quay người định trở về chỗ cũ, bỗng nhiên cửa phòng thay quần áo bên cạnh mở ra, thân thể cường tráng của người đàn ông cứ vậy mà đập vào mắt cô.

Hạ Tiểu Nịnh ngu ngơ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm, quên mất việc phải bước ra ngoài.

Tại sao lại là anh ta?

Đây rõ ràng là người đàn ông đêm qua!

Là ba của Phong Tu Viễn?

Anh ta là chủ nhân căn biệt thự này sao?

Phong Thanh Ngạn thì lại sớm quên mất chuyện xảy ra đêm qua, anh không nhớ cô là ai. Đối với anh mà nói, thế giới này chỉ có hai loại người, một loại người anh sẽ để ý, loại còn lại là không thèm để ý. Nếu đã để ý thì đến chết cũng nhớ, còn đã không để ý thì chỉ giống như không khí, căn bản không quan tâm đối phương là méo hay tròn.

Giờ phút này lại có một người phụ nữ xa lạ mặc quần áo bình dân đứng ngay trước mắt anh, công khai xuất hiện mà nhìn anh chằm chằm không chớp mắt như vậy, đúng là không muốn sống nữa mà!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply