Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 8

Chương 8. Lạt mềm buộc chặt

Gương mặt tuấn tú khẽ cau mày, lạnh lùng nói: “Nhìn chằm chằm đàn ông như vậy, không biết cái gì gọi là xấu hổ sao?”

“A!” Cuối cùng Hạ Tiểu Nịnh mới phản ứng lại, nhìn toàn thân thể đối phương chỉ có một cái quần bơi thì cô vội hét lên, che mắt lại, đi lùi về phía sau: “Tôi… tôi không cố ý! Tôi là đầu bếp mới tới nên đi nhầm phòng! Xin lỗi!”

Tim cô đập liên hồi như tiếng trống, toàn bộ hình ảnh đều khắc sâu trong đầu cô, nào là dáng người nóng bỏng, khuôn mặt điển trai, nhất là vòng eo săn chắc, đường nhân ngư cực kỳ gợi cảm cùng với đôi chân dài thẳng tắp. Nhớ đến tối hôm qua cô vô ý hắt hơi phun nước miếng đầy mặt anh thì đã bị anh ghét bỏ đến vậy, giờ phút này Hạ Tiểu Nịnh thật sự sợ hãi, chỉ biết muốn biến mất cho xong!

Làm sao bây giờ? Người đàn ông này đáng sợ như vậy, có khi nào sẽ một súng bắn cô chết? Hay ném cô vào biển cho cá ăn không? Thật là khủng khiếp mà!

Hạ Tiểu Nịnh liên tục lùi về sau, không dám mở mắt, dựa vào trí nhớ của cô thì cửa ra vào nằm ngay sau lưng, nhưng do quá sợ nên bước chân của cô đã trở nên rối loạn.

“Đứng lại!”  Phong Thanh Ngạn tiến đến hai bước, hung hăng nắm lấy cánh tay của cô.

“…” Hạ Tiểu Nịnh thật là muốn khóc: “Tôi không có cố ý! Vả lại cũng không có gì đẹp hết! Tôi không có thấy gì hết, không có nhớ gì hết! Thật đó!”

“Không có gì đẹp?” Thanh âm nam tính trầm thấp dễ nghe, lại như muốn lấy mạng người ta.

Hạ Tiểu Nịnh nhắm mắt lại, liều mạng gạt tay anh ra: “Anh buông ra đi, buông tôi ra!”

Cô định quay đầu bỏ chạy, lại cảm giác được anh đã bước đến chặn ngay trước mặt, lúc đâm sầm vào lồng ngực của người đàn ông, mặc dù cách cả một lớp áo lông dày cô vẫn cảm nhận được thân nhiệt đối phương.

“Tôi thật sự không có cố ý…” Hạ Tiểu Nịnh khẩn trương nuốt nước miếng: “Anh cũng không muốn bị cảm lạnh mà, đúng không? Anh làm ơn mặc quần áo vào đi…”

Cô hoảng loạn, lắc đầu nguây nguẩy trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lơ đãng cọ qua cọ lại  trong lồng ngực anh…

Người phụ nữ này định chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?

Sắc mặt Phong Thanh Ngạn hơi trầm lại: “Đứng yên, tôi sẽ buông cô ra.”

“Được, được, được!” Hạ Tiểu Nịnh gật đầu, không nhúc nhích nữa. Cô vẫn không dám mở mắt, chỉ lẳng lặng chờ đối phương buông tay ra.

Thân thể hai người đang dính sát vào nhau, hơi thở mát lạnh của người đàn ông khiến mang tai Hạ Tiểu Nịnh đỏ ửng lên. Phong Thanh Ngạn vừa buông tay ra thì cô mừng rỡ, liền quay đầu đi không để ý gì nữa, đến lúc đưa chân ra thì mới phát hiện bên dưới chân cô chính là bể bơi——

“A ——!!! A a a a a ——!!!”

Tiếng thét chói tai vang lên, cả người cô loạng choạng đung đưa qua lại, ý nghĩ duy nhất lúc này là cô không thể ngã vào bể bơi được!

Tay của cô quơ quàng lấy mọi thứ!

Bang!

Cả người Hạ Tiểu Nịnh ngã trên mặt đất, bất quá cô không rảnh để lo đau đớn, bởi vì vừa rồi thật là nguy hiểm mà. Nhưng hình như cô vừa nắm được cái gì đó mới không rơi xuống bể bơi thì phải?

Hạ Tiểu Nịnh khôi phục tinh thần, theo phản xạ tự nhiên liền nhìn qua tay của mình, lập tức thấy một cái quần bơi màu đen, hình như còn mang theo hơi ấm… Nhìn cái quần bơi trong tay, và kế bên đó là mắt cá chân của người đàn ông…

Bầu không khí tức khắc trở nên quỷ dị…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 8

Leave a Reply