Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 9

Chương 9. Phụ nữ xấu muốn quyến rũ daddy!

Đáy lòng Hạ Tiểu Nịnh như chết đứng, cô cúi mặt xuống, vùi đầu mình vào khuỷu tay, năm ngón tay đang nắm cái quần bơi cũng chậm rãi buông ra: “Thật xin lỗi…”

Giờ phút này cô chỉ muốn biến mất, tiêu tán theo gió cho xong!

Gân xanh trên huyệt thái dương của Phong Thanh Ngạn nổi lên, giống như đang kiềm nén để không bóp chết người vậy: “Vậy mà cũng có thể ngã được, cô thật là hay!”

Không phải cô không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của anh, chỉ là nếu bây giờ ngẩng đầu lên thì chắc mắt cô mọc mụt lẹo mất.

Tiếp theo là âm thanh sột soạt gì đó, có lẽ là người này đã cúi xuống kéo quần bơi lên mặc lại chỉnh tề.

Phong Thanh Ngạn rũ mắt, nhìn đỉnh đầu tròn tròn đang cúi gầm mặt của cô, lạnh lùng nói: “Vừa rồi tôi kêu cô đứng lại là để cô không đi sai hướng mà ngã vào bể bơi của tôi.”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Anh hai à, vậy thì anh phải nói sớm chứ!

“Cô tên gì?” Thanh âm lãnh đạm lần nữa vang lên.

“Hạ… Hạ Tiểu Nịnh… mà anh hỏi làm gì?” Cô ngẩng đầu khó hiểu.

Phong Thanh Ngạn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn: “Đây là nhà tôi, trong nhà tôi lại có một người ngu ngốc như vậy, tôi phải hỏi tên cho biết, có gì không thể?”

“…” Hạ Tiểu Nịnh bất lực há miệng thở dốc muốn giải thích gì đó.

Chỉ là cô chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã kéo cô từ dưới mặt đất lên: “Hạ Tiểu Nịnh, lát nữa dọn dẹp sạch sẽ bể bơi cho tôi.”

“Cái gì?”

Cô chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy về phía trước.

Thình thịch!

Hạ Tiểu Nịnh vậy mà bị anh ném xuống nước, nước trong bể bơi tràn hết vô mũi cô, cô phải liều mạng giãy giụa mới nắm được thành bể bơi, bám trụ mà thở dốc liên hồi…

Tên xấu xa, khốn khiếp!

Cô muốn chửi ầm lên, nhưng quay đầu nhìn bốn phía đều trống không, không còn bóng dáng người đàn ông kia nữa.

Năm tiếng đồng hồ sau.

Hạ Tiểu Nịnh cười mếu máo dọn dẹp sạch sẽ hết bể bơi. Ngẫm lại cô không thể đắc tội người ta được, dù gì người ta cũng là ông chủ. Cô lê lết một thân ướt nhẹp dầm dề trở về đại sảnh, cuối cùng khi tìm được quản gia thì mới mượn tạm một bộ quần áo trang phục người hầu để thay.

Thật may vừa rồi túi xách để trên mặt đất nên không bị rơi vào bể bơi, vừa thay quần áo xong thì cô vội vàng gọi điện thoại về nhà. Mẹ cô nói rằng ba cô vẫn còn bị sốt, dặn dò cô phải để ý chủ nhân của gia đình này, đừng làm phiền lòng họ, không nên để ảnh hưởng công việc của ba cô được.

Hạ Tiểu Nịnh uể oải cúp máy, ấn đường đã nhăn nhó thành hình chữ xuyên (川).

Trên ghế sofa ở đại sảnh.

Hai đứa bé đang ngồi chơi, quần áo sặc sỡ như cái bánh trôi nước.

Phong Tu Viễn nắm bím tóc sừng trâu của em gái, nuốt nước miếng nói: “Bánh kem dâu tây này, mỗi người cắn một miếng!”

“Được, em ăn trước~” Phong Mạn Mạn lấy bánh kem ra, há mồm thật to để ngoạm, đến khi cái miệng nhai ngồm ngoàm không còn chỗ chứa nữa thì mới ú ớ nói: “Anh hai, anh ăn đi~”

“…” Phong Tu Viễn nhận lấy mẩu bánh tí xíu còn lại, nhăn nhó nói: “Lúc nào cũng chỉ biết ăn! Vừa rồi em có thấy người phụ nữ kia không?”

“Ai? Là cái chị mặc đồ ướt sũng sao?” Phong Mạn Mạn ngu ngơ hỏi.

“Đúng!” Phong Tu Viễn buồn bực nói: “Chị ta tên Hạ Tiểu Nịnh, tối hôm qua đã cứu anh. Anh còn tưởng chị ta là người tốt, nhưng vừa rồi nghe bác quản gia nói chị ta là do ông nội kêu đến đây để quyến rũ daddy! Đúng là phụ nữ xấu! Để xem anh trừng trị chị ta như thế nào!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 9

  1. Chán thể loại nam chính lạnh lùng chán ghét ăn hiếp nữ chính kiểu này quá, 2 đứa con chắc cũng chẳng ra gì

    1. Nội dung thế này thì tội nữ chính lắm, nam chính cứ khinh thường thế thì bao giờ mới xiêu lòng

    2. thật ra xiêu nhanh lắm ấy :v có điều sĩ diện nên không thừa nhận thoai :v

Leave a Reply