Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 395

Chương 395. Phụ nữ tức giận thì đừng nói đạo lý

Căn hộ này tuy nhỏ nhưng không gian rất ấm cúng thoải mái. Sau khi Thẩm Du Nhiên dọn ra khỏi nhà thì đã thuê nơi này, thật ra cô cũng dọn đi chưa lâu, vì việc của Thẩm Du Lam nên cô đã cãi nhau với gia đình một trận và quyết định dọn ra riêng.

Thẩm Du Nhiên nói: “Ai da, nhà tôi còn không lớn bằng phòng tắm ở Cố gia đâu, đúng không?”

Lâm Triệt cười nói: “Làm gì có, nơi này không tệ. Đúng rồi, cậu thật sự không muốn về nhà mà ở đây luôn sao?”

“Đúng vậy, tôi không về nữa. Thẩm Du Lam làm ra chuyện như vậy mà ba mẹ tôi vẫn thiên vị không răn dạy, không biết sau này còn gây ra chuyện gì nữa.”

Sau khi Thẩm Du Lam về nhà, không những không bị la mắng gì, ngược lại còn được an ủi khuyên nhủ, dặn dò sau này phải cẩn thận. Thẩm Du Nhiên nói chuyện với ba mẹ cô thì còn bị mắng ngược, nói cô quen biết người có tiền vậy thì mười mấy vạn kia sao có thể là vấn đề.

Xung đột về quan điểm tiền bạc của Thẩm Du Nhiên và gia đình quá khác biệt, trong mắt cô thì người ta có tiền cũng là tiền của họ, mượn tiền phải trả là chuyện đương nhiên ở đời, không thể vì quan hệ quen biết mà lợi dụng. Bất quá thì người đang tranh cãi với cô lại chính là ba mẹ, cô không muốn tiếp tục cãi lý làm gì, vì vậy đành dứt khoát dọn ra riêng ở một mình.

Lâm Triệt cười cười, làm vẻ mặt gian trá: “Đúng vậy, thật ra ở riêng cũng tốt. Cậu đã lớn rồi, nên có nơi riêng tư để hẹn hò yêu đương. Ha hả, nơi này không tệ nhà, rất ấm cúng, rất thích hợp… để hẹn hò nha!”

Thẩm Du Nhiên trừng mắt, huých mông vào người Lâm Triệt một cái, nhăn nhó nói: “Cậu mà nói nữa thì biến đi cho tôi, mau đem hành lý của cậu vào trong đi, mà có khi nay mai cậu cũng về nhà ngay thôi!”

Nghe nhắc đến bản thân mình thì Lâm Triệt lại cảm thấy không vui, cô xụ mặt đem vali vào trong, khi nãy vì tức giận nên quơ đại vào món đồ, giờ mở ra mới thấy bên trong chỉ là linh tinh vài thứ, căn bản không có gì dùng được. Cho nên cuối cùng đành mượn đồ của Thẩm Du Nhiên để dùng tạm. Cô và Thẩm Du Nhiên là bạn thân từ nhỏ, dáng người tương tự nhau, hai người trước kia thường hay mặc chung quần áo, nên bây giờ cũng không có gì khác biệt.

Lâm Triệt thay đồ ngủ rồi lên giường nằm, nghĩ lại Cố Tĩnh Trạch mà cô vẫn cảm thấy phiền lòng. Đàn ông Cố gia thật là đáng giận!

Cố Tĩnh Trạch đáng giận, ông anh chồng tổng thống kia cũng thật đáng giận!

Toàn thích đùa cợt tình cảm của phụ nữ và không coi trọng hôn nhân!

Không có ai tốt hết!

Bất quá còn có Cố Tĩnh Dư, ít ra anh là một người tốt, nhưng cũng chỉ giới hạn trong quan hệ bạn bè nên cô mới cảm thấy anh tốt. Ai biết được một ngày nào đó Cố Tĩnh Dư kết hôn thì anh có phải là người đàn ông tốt với vợ mình không?

Bỗng nhiên lúc này di động của Thẩm Du Nhiên reo lên, Thẩm Du Nhiên nhìn nhìn Lâm Triệt rồi lấy di động chạy ra ngoài trả lời.

“Gọi trễ như vậy có gì không?” Thẩm Du Nhiên nhỏ giọng nói.

“Nói cho cô biết có một tư liệu quan trọng đã gửi vào email của cô, cần hoàn thành trong sáng mai, gọi trễ thì sao? Cô nói chuyện thì thào như vậy? Thế nào, trong nhà có ai cần phải giữ bí mật?” Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Trần Vũ Thịnh.

“Đúng rồi, hôm nay có một nhân vật quan trọng đến đây, đang ngủ trên giường của tôi này.”

“Cái gì?” Trần Vũ Thịnh thiếu chút nữa là gắt lên.

“Ha ha, là Cố gia thiếu phu nhân đấy, anh nói có phải là nhân vật quan trọng không?”

“Cố gia… là Lâm Triệt?” Trần Vũ Thịnh khó hiểu hỏi.

“Đúng rồi.”

“Cô ấy tới đó, vậy… Cố Tĩnh Trạch…?”

Thẩm Du Nhiên chun mũi nói: “Hai người họ cãi nhau, hừ, là Cố Tĩnh Trạch làm sai trước, định bắt cá hai tay, còn nói dối nữa. Đàn ông quả nhiên không ai tốt, nói dối cứ như bản năng vậy!”

“…” Trần Vũ Thịnh liền cúp điện thoại.

Tại Cố gia.

Cố Tĩnh Trạch cho người theo dõi, biết Lâm Triệt đến căn hộ của Thẩm Du Nhiên thì tiếp tục cho người canh chừng cô. Dù sao cũng biết cô đang ở đâu thì anh đã một phần yên tâm, bất quá vì cơn tức giận mà vẫn trằn trọc không sao ngủ được.

Lúc này, Trần Vũ Thịnh gọi đến.

“Cố tổng cãi nhau với Lâm Triệt sao?”

“…” Cố Tĩnh Trạch nhấp môi mệt mỏi, lười biếng không muốn nói chuyện.

Trần Vũ Thịnh nói tiếp: “Nếu cần thì tôi có thể giúp, tốt xấu gì tôi cũng là bác sĩ tâm lý của cậu.”

Cố Tĩnh Trạch không biết hiện tại nên làm như thế nào, anh không có thói quen mở miệng xin lỗi ai, không hiểu tâm lý phụ nữ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhất là khi hiện tại chính anh cũng tức giận, lại càng không nghĩ đến việc xin lỗi.

Ngày hôm sau.

Từ sáng sớm phòng làm việc của Trần Vũ Thịnh đã giới nghiêm, đóng lại.

Lúc Thẩm Du Nhiên đến đã nghe có người báo: “Trợ lý Thẩm, tạm thời không thể vào trong.”

Thẩm Du Nhiên đứng bên ngoài, nhìn thấy có vệ sĩ của Cố gia thì liền hỏi: “Sao vậy? Là Cố Tĩnh Trạch tới?”

“Đúng vậy, là Cố tổng tới.”

Mọi người đều cảm thấy kỳ quái khi Thẩm Du Nhiên dám gọi thẳng tên của Cố Tĩnh Trạch, đúng là to gan. Bất quá gần đây có vẻ Thẩm Du Nhiên rất được ưu ái nên bọn họ cũng hiểu một phần.

Trần Vũ Thịnh vậy mà đã chọn cô làm trợ lý, điều này làm không ít người ghen ghét. Dù sao cô vẫn chỉ là một người mới, nhưng lại được Trần Vũ Thịnh dìu dắt tận tình, hai người sớm chiều đụng mặt nhau, ở bên cạnh nhau nhiều hơn bất kỳ ai, ai cũng mơ hồ xì xào về mối quan hệ của hai người họ.

Thẩm Du Nhiên thức thời đứng ở bên ngoài, không đi vào, chỉ là thấy ai cũng nhìn mình dò xét thì lại cảm thấy kỳ cục, đành tìm cơ hội đi vào một phòng họp để tránh ánh mắt soi mói của mọi người.

Trong phòng, Cố Tĩnh Trạch ngồi một bên yên lặng không nói gì.

Trần Vũ Thịnh chậm rãi mở miệng: “Vậy ra là vì Lục tiểu thư, không biết vì sao nhưng cô ấy biết cậu và Lục tiểu thư gặp nhau nên mới tức giận?”

Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu: “… đúng.”

Trần Vũ Thịnh nhún vai, nói: “Bây giờ mặc kệ cãi nhau vì nguyên nhân gì cũng không sao, quan trọng là thái độ của Cố tổng thôi.”

“Nhưng, việc này thật ra có nguyên nhân, hơn nữa cô ấy tức giận rồi đùng đùng bỏ đi như vậy cũng là sai.”

“Cố tổng này, hôm nay cậu đến đây để làm gì? Cậu muốn phân rõ ai đúng ai sai hay muốn dỗ dành thiếu phu nhân về nhà?”

Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch hơi hơi khó coi, tất nhiên anh không muốn Lâm Triệt tức giận, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ đến chuyện xin lỗi!

Thấy Cố Tĩnh Trạch không nói gì, Trần Vũ Thịnh mới nói tiếp: “Giờ cậu xác định muốn dỗ dành thiếu phu nhân về nhà, phải biết lúc phụ nữ tức giận thì đừng có nói đạo lý làm gì, vô dụng thôi. Cô ấy đâu cần nghe cậu giảng đạo lý.”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Trần Vũ Thịnh: “Cái cô ấy muốn nghe là cậu phải dỗ dành!”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

“Thật ra chịu khó dỗ dành là được, Cố tổng, lúc này không phải lúc sĩ diện. Thật ra tức giận vì nguyên nhân gì cũng vậy, quan trọng là cô ấy chỉ muốn thấy được thái độ của cậu, hơn nữa phụ nữ có thể tức giận vì cái gì chứ? Nói nghe phức tạp nhưng rất đơn giản, một là cậu đối xử với cô ấy chưa đủ tốt, cái này thì không, vì tôi tin tưởng Cố tổng rất tốt với thiếu phu nhân, hai là cậu chưa cho cô ấy đủ nhiều tiền, cái này cũng không luôn, vậy chỉ còn lý do thứ ba là cậu có người phụ nữ khác, cái này nói trắng ra là ghen đó.”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Trần Vũ Thịnh đứng lên, tiến đến vỗ về vai đối phương: “Đường thì xa mà gánh thì nặng, cố lên nha Cố tổng!”

Cố Tĩnh Trạch liếc mắt một cái: “Chú ý cái tay của cậu.”

“…” Trần Vũ Thịnh vội vàng bỏ tay xuống.

Lúc Cố Tĩnh Trạch rời khỏi thì sắc mặt âm trầm như đêm ba mươi, chẳng ai dám nói gì mà chỉ có thể cúi đầu tiễn anh ra về.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 395

  1. Nghe câu đưa tiễn mị lại nghĩ đến đưa tiễn người chết 😅😅😅

  2. CTT oi la CTT, anh chi can do danh 1 ti thoi. Hoi xua anh cung ghen vs em trai cua minh ma de con nguoi ta ra an sach,bay gio LT ghen la dung roi.

Leave a Reply