Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 12

Chương 12. Chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi!

“Còn chưa chuẩn bị xong?” Phong Thanh Ngạn vừa hỏi vừa lấy một khăn ăn dạng yếm đeo cổ hoạ tiết hoạt hình để mặc vào cho Phong Mạn Mạn, tay cầm lấy bộ dao nĩa hoạt hình để cắt miếng cá tuyết.

Phong Mạn Mạn hau háu nhìn vào miếng cá, nước miếng muốn chảy hết cả ra.

“…” Quản gia cảm thấy xấu hổ, giải thích: “Vừa rồi đã hỏi qua đầu bếp, đã mang hết lên. Trong bếp không còn món gì khác.”

Phong Thanh Ngạn nhàn nhạt nói: “Vậy thì đặt xuống đi.”

“Dạ.”

Quản gia bước đến mở nắp dĩa đồ ăn, gương mặt trở nên biến sắc một chút, chỉ có thể đem thứ bên trong đưa đến trước mặt Phan Thanh Ngạn: “Thiếu gia… đây là của ngài.”

Bên trong khay thức ăn tinh xảo là một ly hỗn hợp nước trái cây rau quả, thậm chí là hình như do để lạnh nên bề mặt đã bị đóng váng. Món này thật sự không kích thích nổi vị giác của bất kỳ ai.

“…” Ấn đường Phong Thanh Ngạn ninh lại: “Chỉ có cái này?”

“…Dạ.” Quản gia bối rối gật đầu: “Để tôi đi hỏi xem chuyện này là thế nào…”

“Gọi đầu bếp ra đây.” Phong Thanh Ngạn đặt dao nĩa trong tay xuống, lạnh lùng nói.

Quản gia lật đật chạy về phía nhà bếp, nhìn Hạ Tiểu Nịnh đang vui vẻ nghiên cứu các chức năng của lò nướng mà ai oán nói: “Ai nha, sao cô lại chuẩn bị cho thiếu gia có mỗi ly nước vậy? Làm vậy thật quá qua loa! Cẩn thận mạng của cô đó!”

Hạ Tiểu Nịnh vô tội chớp chớp mắt, chưa kịp nói gì đã bị quản gia kéo tới phòng ăn.

Vừa bước vào lập tức nhìn thấy một lớn hai nhỏ ngồi ngay đó, cô đã biết Phong Thanh Ngạn và Phong Tu Viễn, vậy xem ra người còn lại chính là tiểu tiểu thư Phong Mạn Mạn. Không ngờ cô bé này đáng yêu đến vậy nha, khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt tròn đen láy, nhìn chỉ muốn nựng cái má bầu bầu kia!

Ánh mắt Phong Thanh Ngạn lướt qua phía trên bàn ăn mà nhìn thẳng vào người Hạ Tiểu Nịnh. Cô đã thay một bộ đồ đầu bếp trắng phau, mang mũ đầu bếp trên đầu, tóm gọn tóc lại, chỉ để lộ khuôn mặt thanh tú, tay áo được xăn lên đến khuỷu tay, nhìn bộ dáng trông rất chuyên nghiệp.

Chỉ là nhìn lại ly nước trái cây trên bàn, trong lòng anh tự nhiên lại muốn ném cô vào bể bơi lần nữa…

Cảm nhận được khí thế doạ người đang nhìn chằm chằm vào mình, giống như đang tính toán hỏi tội thì Hạ Tiểu Nịnh nhanh trí mở miệng trước: “Tiểu tiểu thư, xin hỏi có vừa ý bữa tối không?”

Nước miếng Phong Mạn Mạn chảy ròng ròng, nghe hỏi thì lập tức ai oán hờn dỗi: “Còn chưa được ăn nữa mà~”

Mặc kệ Phong Tu Viễn ngồi đối diện đã dùng đủ kiểu mặt quỷ ra hiệu, cô bé quyết định mặc kệ, đồ ăn là trên hết!

“Vậy mời tiểu tiểu thư nếm thử xem vừa miệng không?” Hạ Tiểu Nịnh mỉm cười nói.

“Dạ được! Không ăn thì nguội mất!” Phong Mạn Mạn chỉ chờ có vậy, lập tức lấy cái nĩa hoạt hình kia cắm vào miếng cá tuyết Phong Thanh Ngạn vừa cắt, bỏ hết vào miệng.

Đôi mắt to lập tức nheo lại, cái miệng nhỏ ngậm chặt, khuôn mặt nhỏ hơi nhăn nhăn giống như ngừng thở…

Phong Thanh Ngạn lập tức rút một tờ khăn giấy ra, đưa đến ngay miệng của con gái, nói: “Không ăn được thì nhả ra.”

Phong Mạn Mạn mở mắt, khuôn mặt hưng phấn kinh diễm, cô bé quay đầu nhìn daddy, gương mặt đúng là tràn đầy hạnh phúc, bất quá nhìn lại gương mặt đen như lọ nồi của ông anh ngồi đối diện thì lại nghẹn ngào: “… daddy ơi, khó ăn quá!”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Cô cảm thấy khó hiểu, cá tuyết chiên giòn kiểu Bồ Đào Nha là món sở trường của cô, không thể nào khó ăn được.

Phong Tu Viễn thầm cười đắc ý trong lòng.

Ha hả, phụ nữ xấu, tính chính phục daddy của tôi bằng con đường dạ dày sao?

Nằm mơ! Chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply