Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 13

Chương 13. Chỉ muốn tốt cho anh

Có lẽ do biểu cảm trên gương mặt con gái và lời nói của cô bé có gì đó không thích hợp, Phong Thanh Ngạn nghe xong thì khẽ nhíu mày.

Quản gia bước tới, đưa một cái mâm đến trước mặt Phong Mạn Mạn, nói: “Thật xin lỗi tiểu tiểu thư, tôi sẽ cho người làm lại.”

Ai ngờ quản gia vừa chạm tay vào dĩa cá tuyết thì Phong Mạn Mạn lập tức kêu lên: “Đừng có lấy đi mà!”

Nói xong, cô bé lại dùng nĩa cắm tiếp một miếng cá khác, bỏ vào miệng nhai nhỏm nhẻm.

Phong Thanh Ngạn: “…”

Vậy mà bảo là khó ăn?

Anh nhìn phần cá tuyết trên bàn, cũng cắt một miếng nhỏ, ưu nhã nếm thử.

Bàn tay khẽ dừng lại một chút, anh đặt nĩa xuống, lấy tay nhéo nhéo vào cái má bầu bĩnh của con gái: “Không được nói dối, ăn cơm đi.”

Phong Mạn Mạn đã nhai đồ ăn đến phồng hết hai má, không nói gì nữa, vùi đầu vào ăn ngấu nghiến.

Phong Tu Viễn ngồi đối diện thấy em gái mình không có khí phách như thế thì sức chiến đấu của cậu đã ỉu xìu. Dù sao cũng có daddy ở đây, cậu không dám nói dối là món này khó ăn, nếu không sẽ bị đét vào mông chứ không phải nhéo má như em gái.

Cuối cùng, cả hai đứa nhóc đều ngoan ngoãn yên lặng ăn cơm.

Hạ Tiểu Nịnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem như qua được cửa ải đầu tiên, không làm ảnh hưởng công việc của ba cô.

Phong Thanh Ngạn ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ từng nhịp vào ly nước trái cây rau quả, thanh âm nhàn nhạt: “Hạ Tiểu Nịnh, giải thích về cái này đi.”

“Thiếu gia, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi.” Hạ Tiểu Nịnh tủm tỉm cười, nói ra lý do đã chuẩn bị sẵn trong đầu: “Hôm nay ở bể bơi lúc nhìn thấy anh, tôi phát hiện sau lưng anh bắt đầu có mỡ thừa, cả phần hông cũng vậy, cho nên… bữa tối nay anh hãy uống phần nước trái cây đó đi.”

Nói xong, cô còn dùng vẻ mặt cực kỳ thành khẩn nhìn anh.

Mỡ thừa? Từ này là có ý gì? Ý nói anh là heo sao?

Ánh mắt Phong Thanh Ngạn trầm xuống: “Cô chắc đây không phải là trả thù riêng sao?”

“Giữa chúng ta có thù oán sao? Không có mà thiếu gia!” Hạ Tiểu Nịnh làm vẻ mặt vô tội: “Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật! Không tin thì anh cứ nhìn sau lưng mình thì biết!”

Có bản lĩnh thì anh tự quay đầu 360 độ để nhìn sau lưng mình đi! Thiếu gia à!

Quả nhiên, Phong Thanh Ngạn không nói gì nữa, chỉ nặng nề nhìn chằm chằm cô, ánh mắt giống như muốn đem cô đi lăng trì.

“Thiếu gia còn gì căn dặn không?” Hạ Tiểu Nịnh cung kính hỏi.

“Lui xuống đi!”

“Dạ.”

Nói đi thì đi thôi, Hạ Tiểu Nịnh sẽ không dại mà đứng đây để gây chuyện lấy trứng chọi đá làm gì. Vậy là cũng đã báo được mối thù bị ném vào bể bơi, ha hả!

Hạ Tiểu Nịnh tung tăng vui vẻ trở lại nhà bếp, không nhận ra phía sau là ánh mắt âm trầm đang nhìn cô, càng lúc càng trầm…

Chờ hai đứa nhóc ăn xong rồi, Phong Thanh Ngạn mới dặn dò quản gia cho người hầu dẫn hai đứa nhóc đi rửa mặt nghỉ ngơi.

Anh gọi một người hầu đến, hỏi: “Hạ Tiểu Nịnh kia vì sao lại đến đây làm đầu bếp?”

“Cô ấy là con gái của đầu bếp Hạ, đầu bếp Hạ bị bệnh nên cô ấy tới làm thay vài ngày.” Người hầu trả lời.

Phong Thanh Ngạn trầm ngâm chốc lát: “Gọi quản gia tới đây.”

Quản gia vừa ở trên lầu dỗ dành Phong Tu Viễn đang giận hờn Phong Mạn Mạn, thì đã bị Phong Thanh Ngạn gọi đến phòng ăn.

“Đầu bếp Hạ bắt đầu làm việc ở đây từ khi nào?”

“Dạ từ ba năm trước đây.” Quản gia nhanh chóng trả lời.

Quản gia hiểu biết rất rõ từng người làm ở đây, mỗi người hầu, người làm thuê, gia đình họ ra sao, bằng cấp, tính cách, lịch sử công việc. Bởi vì việc này liên quan đến an toàn của chủ nhân cho nên ông đặc biệt chú ý.

“Vậy trước đó thì sao, đã điều tra gia cảnh nhà họ chưa?” Phong Thanh Ngạn hỏi tiếp.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply