Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 14

Chương 14. Không thể điều tra

“Đã điều tra.” Quản gia gật đầu, nói: “Hạ gia dọn đến đế đô từ năm năm trước, đầu bếp Hạ trước khi vào làm cho nhà chúng ta thì từng làm bếp trưởng trong một nhà hàng năm sao. Vợ ông ấy ở nhà làm nội trợ, họ có một trai một gái, con trai phục vụ trong quân ngũ, con gái làm chủ một quán ăn nhỏ.”

“Vậy bác có biết Hạ Tiểu Nịnh vừa rồi là con gái ông ấy?” Phong Thanh Ngạn nhàn nhạt hỏi.

“…” Quản gia ngây ngẩn cả người, đúng là ông từng cho người điều tra gia đình của đầu bếp Hạ, bất quá chỉ là tra thông tin chứ không có hình chụp. Vậy nên ông mới đinh ninh Hạ Tiểu Nịnh là cô gái mà Phong lão gia phái đến để quyến rũ thiếu gia!?

Phong Thanh Ngạn liếc mắt một cái: “Thân là quản gia mà điều này cũng không biết? Vậy hôm nay đầu bếp Hạ không tới làm việc, bác cũng mặc kệ?”

“Tôi… tôi tưởng lão gia không gọi ông ấy đến là để tạo cơ hội cho Hạ Tiểu Nịnh…” Quản gia ấp úng nói.

“Bác chưa già đã lẩm cẩm hồ đồ như vậy, thôi thì chuẩn bị cáo lão về hưu đi!” Phong Thanh Ngạn âm trầm cảnh cáo.

“… dạ… dạ… xin lỗi thiếu gia!” Quản gia túng quẫn lấy tay xoa mồ hôi trên trán.

“Tài liệu năm năm trước của Hạ gia thì thế nào?” Phong Thanh Ngạn tiếp tục hỏi.

Hôm nay là lần đầu anh thấy cô con gái cưng của mình ăn cơm ngon lành vui vẻ đến vậy, thậm chí không cần bảo mẫu đút mà vẫn ngoan ngoãn ăn sạch hết phần cơm. Anh cảm giác Phong Mạn Mạn rất thích đồ ăn do Hạ Tiểu Nịnh nấu.

Vậy nên đối với gia cảnh của Hạ Tiểu Nịnh, anh cần phải biết rõ ràng để đảm bảo người phụ nữ này sẽ không mang lại bất kỳ điều gì bất lợi cho hai bảo bối của anh.

“Năm năm trước…” Quản gia hơi khó xử nói: “Hạ gia năm năm trước là dọn đến đây từ thành phố Lâm Bắc.”

Lâm Bắc!

Chân mày Phong Thanh Ngạn nhíu lại…

Thành phố Lâm Bắc đã xảy ra vụ động đất kinh hoàng vào năm năm trước, thương vong vô số, rất nhiều người đã nhà tan cửa nát sau thiên tai đó, đồng nghĩa với việc bối cảnh thật sự của Hạ gia vào năm năm trước xem như không thể nào điều tra rõ!

“Thiếu gia, nếu cô ấy là con gái đầu bếp Hạ thì hẳn là không có vấn đề. Đầu bếp Hạ đã làm việc ở đây ba năm, luôn biểu hiện rất tốt và hoàn thành chức trách một cách thoả đáng, chưa từng phạm phải sai lầm gì.” Quản gia thấy Phong Thanh Ngạn vẫn còn băn khoăn nên liền nói đỡ lời.

“Bác lui xuống trước đi.” Phong Thanh Ngạn phất phất tay.

Quản gia gật gât đầu rời khỏi.

Phong Thanh Ngạn ngồi lại ở phòng ăn, nhìn dĩa thức ăn của Phong Mạn Mạn đã bị ăn sạch, phía trên dĩa còn có cả dấu tay của cô bé. Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu mới đứng dậy, dặn dò hầu gái: “Dọn dẹp đi.”

“Dạ.”

Hạ Tiểu Nịnh quanh quẩn ở trong bếp dọn dẹp, vừa làm việc vừa ca hát, tâm tình vui vẻ thoải mái. Cô hoàn toàn không hay biết bản thân mình trong mắt bác quản gia đã vừa thay đổi từ một cô gái bán mình vì tiền trở thành cô con gái ngoan của đầu bếp Hạ. Và dĩ nhiên, cô càng không biết hai nhóc tì trên lầu trong căn phòng trẻ em kia đang rối rắm vì cô…

Phong Mạn Mạn ngồi trên chiếc giường màu hồng, vẻ mặt vô tội nói: “Anh hai ơi, em không cố ý đâu, nhưng mà đồ ăn chị ấy nấu ngon thật đó!”

“Ăn ngon là em quên luôn chị ta đến đây là để quyến rũ daddy sao?” Phong Tu Viễn nhăn nhó mặt mày, thật không thể tha thứ cho đứa em gái ham ăn này mà.

“…” Phong Mạn Mạn dẩu miệng nói: “Vậy, anh hai, anh nói phải làm sao bây giờ? Daddy không cho chúng ta nói dối! Mình cũng không thể nói dối đồ ăn chị ấy làm là khó ăn được nha!”

“Anh sẽ nghĩ cách, lần sau em đừng có phá đám nữa! Nếu không chúng ta phải có mẹ kế đó, em biết chưa hả?” Phong Tu Viễn nghiêm khắc giảng giải cho em gái: “Chúng ta nhất định phải hợp lực đuổi chị ta ra khỏi đây!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply