Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 15

Chương 15. Cảm xúc hài lòng chưa?

Đêm ngày càng khuya.

Hạ Tiểu Nịnh dọn dẹp hết nhà bếp rồi sau đó ở lại trong bếp rất lâu, cô ngồi nghiên cứu hết các chức năng mới lạ của lò nướng hiện đại, kiểm kê hết nguyên vật liệu trong tủ lạnh rồi lấy ra vài nguyên liệu để tự chế biến.

Đến giờ cô vẫn chưa ăn tối nên tiện tay rửa sạch mấy nguyên liệu này rồi mở bếp lên, tự làm cho mình một phần cơm hải sản, hương thơm nhanh chóng lan toả khắp gian bếp.

Hạ Tiểu Nịnh tủm tỉm cười, lấy muỗng đũa chờ sẵn.

Phong Thanh Ngạn xử lý công việc ở thư phòng xong mới đứng dậy đi tắm rửa, sau đó ghé qua phòng của hai bánh bao nhỏ.

Hai nhóc tì đang ngủ ngon lành bên trong, càng lớn thì cả hai càng có nét giống anh, ngay cả đuôi lông mày hay khoé mắt đều ẩn hiện nét mặt của Phong Thanh Ngạn, cộng thêm nét trẻ con thơ ngây khiến ai nhìn cũng mềm lòng.

Anh đứng ở mép giường nhìn hai bánh bao nhỏ ngủ, đắp lại phần chăn bị đá tung lên, lau nước miếng chảy ngay mép miệng của con gái rồi mới yên lặng rời khỏi phòng.

Vốn dĩ Phong Thanh Ngạn không có uống ly nước rau quả trong bữa tối, nên giờ bụng anh đã bắt đầu biểu tình. Anh bước xuống lầu đi vào bếp, định bụng uống một ly nước rồi xem có gì ăn hay không.

Hạ Tiểu Nịnh lấy phần cơm hải sản ra khỏi lò, định đem lên phòng của mình để từ từ nhâm nhi thưởng thức.

Ai ngờ vừa đến cửa bếp đã nhìn thấy Phong Thanh Ngạn đang đi tới từ phía đối diện, trên người anh mặc một bộ pyjamas màu xanh nhạt, cổ áo mở khoảng hai nút ở hàng trên, để lộ phần xương quai xanh ưu nhã, dáng người cao dong dỏng bước đi trầm ổn, đến khi nhìn thấy cô thì ánh mắt lại có vẻ lạnh lùng.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Hạ Tiểu Nịnh theo bản năng liền cúi đầu, nỗ lực biến bản thân thành không khí mà bỏ trốn. Nhưng cô lại không cẩn thận, vừa quay người đã đụng phải góc bàn, cả người lảo đảo khiến dĩa cơm hải sản trong tay bay ra ngoài ——

Bang!

Dĩa cơm bay một vòng trong không trung trước khi rơi xuống đất!

Lại nhìn Phong Thanh Ngạn——

Cơm đã văng lên người anh, thậm chí trên vai anh còn có cả một con mực đang ngồi ở đó…

Hạ Tiểu Nịnh hoá đá, đứng như trời trồng.

Làm sao bây giờ? Cô đã cảm nhận là đối phương muốn ăn tươi nuốt sống cô rồi!

Sau khi chết não khoảng ba giây thì Hạ Tiểu Nịnh mới tỉnh táo, lật đật chạy đi lấy hộp khăn giấy để trên bàn, chạy như bay về hướng của anh: “Để tôi lau cho anh…”

Lời chưa kịp nói xong thì cô lại đạp trúng miếng hành tây dưới đất, cả người bổ nhào tới đối phương!

Phanh!! Trời đất quay cuồng!

Khuôn mặt nhỏ hình như vừa đụng vào cái gì, sao xẹt đầy trước mặt, nhưng mà cơ thể lại không cảm thấy đau đớn!?

Hạ Tiểu Nịnh mờ mịt xoa xoa cái mũi, vừa mở mắt vừa lấy tay sờ soạng lung tung định ngồi dậy, nhưng lại sờ trúng phần vải dệt mềm mại và một… lồng ngực nóng ấm!?

Ôi trời!

Cô vậy mà ngã vào người anh, còn nằm đè lên người anh!

“Cảm xúc hài lòng chưa?” Thanh âm lạnh lẽo như vang lại từ địa ngục, nghiến răng nghiến lợi truyền đến bên tai cô.

Hạ Tiểu Nịnh sợ hãi, lập tức thu tay lại, nhìn cặp mắt đằng đằng sát khí của đối phương mà hoảng loạn trả lời: “Không, không, không hài lòng!”

Ai ngờ vừa nói xong thì sát khí trong mắt người đàn ông này hình như còn tăng lên!?

Hạ Tiểu Nịnh cảm thấy da đầu mình tê dại, líu lưỡi sửa lời: “Không, là hài lòng!!”

“…” Phong Thanh Ngạn nhíu mày: “Tránh ra!”

“Được được được!” Hạ Tiểu Nịnh cố gắng cẩn thận chống tay sang hai bên, dùng hết toàn lực để đứng dậy. Nhưng những hạt cơm rơi vãi trên sàn đá hoa cương giống như muốn đối nghịch với cô vậy, chúng khiến lòng bàn tay cô trơn trợt ——

Phanh!

Cô lại một lần nữa trượt tay và ngã đập mặt vào lồng ngực của anh, hai người cứ vậy mà dính chặt vào nhau, áo ngủ của anh không biết bị mở toạc ra từ khi nào.

Tệ hơn nữa chính là, trong cơn hoảng loạn thì tay của cô đã quơ quàng lung tung, vô tình cấu vào phần da trước ngực của anh, khiến lồng ngực của anh đã ửng đỏ vài chỗ.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply