Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 16

Chương 16. Không ra thì tôi cũng đánh chết cô!

Thân nhiệt của người đàn ông khiến Hạ Tiểu Nịnh hoảng loạn, cô ba chân bốn cẳng chạy trốn xuống phía dưới gầm bàn, kêu lên: “Tôi thật sự không cố ý đâu! Thật đó! Tôi xin thề!”

Phong Thanh Ngạn: “…”

Anh đứng dậy, liếc nhìn lại lồng ngực của mình vừa bị cô cào qua, có trầy da một chút, hình như còn bị sưng đỏ. Anh nhắm lại, hít thật sâu một hơi… để nhịn lại cảm giác muốn giết người lúc này.

“Cô ra đây.” Phong Thanh Ngạn lạnh lùng nói.

“Không ra!”

“Ra đây!”

“Đánh chết cũng không ra!”

“Dù có không ra thì tôi cũng đánh chết cô được!”

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Sau ba giây tự suy nghĩ, cô phải thừa nhận là anh có đủ năng lực này thật, vậy là cô phải chui đầu ra khỏi bàn ăn, chạy trốn đến góc phòng né thật xa anh ra, làm vẻ mặt vô tội nói: “Thiếu gia, tôi thật sự không có cố ý đâu! Nếu được thì tôi tình nguyện để anh xem tôi như không khí!”

“Cô tưởng là đối với tôi, cô quan trọng bằng không khí sao?”

“À… đúng, không có quan trọng!” Hạ Tiểu Nịnh méo mó mặt mày, đành sửa lời: “Vậy anh cứ xem tôi như không tồn tại đi! Tôi đi nghỉ ngơi đây! Phong thiếu ngủ ngon, hẹn gặp lại, chúc Phong thiếu có mộng đẹp!”

Nói xong, Hạ Tiểu Nịnh quay ngoắt đầu, bỏ chạy như một con cún.

“Đứng lại!”

Thanh âm nặng nề vang lên trong đêm, khiến không gian rơi vào tĩnh lặng.

Hạ Tiểu Nịnh không dám chạy nữa, đành đứng yên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, trong lòng tính toán xem từ nơi này chạy ra khỏi cổng biệt thự cần bao nhiêu thời gian, lỡ như vị thiếu gia này điên lên đòi xử tử cô thì cô có chạy kịp hay không.

“Cơm chiên hải sản, cá hấp nấm bằng rượu vang, rau trộn, thêm một phần súp gà.”

“Hả?” Hạ Tiểu Nịnh khó hiểu quay đầu lại nhìn, trời tối rồi còn kể tên đồ ăn làm gì.

“Tôi muốn những món này có mặt trên bàn ăn trong vòng hai mươi phút nữa.” Lạnh lùng nói xong thì Phong Thanh Ngạn xoay người, đi lên lầu.

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Hai mươi phút? Nấu làm sao kịp? Rõ ràng là đòi mạng người ta mà!

“Cô còn mười chín phút nữa, cứ đứng phát ngốc ở đó đi…” Thanh âm áp lực truyền đến từ phía xa xa.

Hạ Tiểu Nịnh hoàn hồn, lập tức chạy vọt vào bếp, tức tốc rửa nấm rửa cá, chưng hầm nấu nướng, bận rộn đến mức chân không kịp chạm đất. Cuối cùng đã miễn cưỡng đem hết các món bày biện lên bàn ăn, nhìn lại đồng hồ đã mười chín phút ba mươi giây trôi qua.

Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật!

Lúc này Phong Thanh Ngạn đang bước xuống lầu, anh vừa tắm lại lần nữa và thay đổi áo ngủ khác, mái tóc hãy còn ẩm ướt, giọt nước trên tóc khẽ rơi xuống lồng ngực.

“Thiếu gia, đồ ăn của anh đã xong.”

Phong Thanh Ngạn nhàn nhạt liếc mắt một cái, kéo ghế ra ngồi vào: “Không có thứ gì kỳ quái bên trong đồ ăn chứ?”

Nếu có thể, thì cô cũng muốn bỏ thuốc trừ sâu vào cho anh ăn lắm, bất quá cô chưa có đủ gan tày trời như vậy.

Hạ Tiểu Nịnh tươi cười nói: “Sắc, hương, vị đều hoàn hảo, tay nghề của tôi rất đảm bảo. Anh cứ yên tâm!”

“Mèo khen mèo dài đuôi.” Phong Thanh Ngạn hờ hững nói.

Anh rũ mắt, cầm lấy muỗng húp một phần súp, ngón tay dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục ăn.

Trong nhất thời cả gian phòng ăn đều an tĩnh không một tiếng động, Hạ Tiểu Nịnh đứng yên nhìn anh ăn, không dám tuỳ ý đi lại, cả thở cũng không dám thở lớn tiếng. Thật ra cô cũng đang đói, một ngày bận rộn còn chưa kịp ăn uống…

Phong Thanh Ngạn dùng canh xong, đang lấy dao nĩa cắt cá ra.

Bỗng nhiên…

“Ục ục ——”

Một âm thanh vang dội đột ngột vang lên!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply