Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 17

Chương 17. Cuộc sống thay đổi thật là khó lường

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Cái này không thể trách cô được nha! Cô có thể tự điều chỉnh hô hấp không thở mạnh, nhưng không thể khống chế được tiếng lòng của dạ dày mà!

Dao nĩa trong tay Phong Thanh Ngạn khựng lại, anh liếc mắt nhìn nơi phát ra âm thanh quái dị kia, tầm nhìn dừng lại trên bụng của cô. Hai chữ xấu hổ thật sự không đủ hình dung cảm giác của Hạ Tiểu Nịnh lúc này, cô chỉ muốn đào hố chui xuống đất cho xong.

“Đói bụng?” Thanh âm nhàn nhạt vang lên.

Người này đang nói chuyện với cô sao?

Không ngờ ông chủ này lại biết quan tâm người làm đến vậy?

Hạ Tiểu Nịnh không tin tưởng lắm nhưng vẫn thành thật trả lời: “Đúng vậy, đói bụng!”

Đồ ăn trên bàn rất nhiều, một người không thể nào ăn hết được, vậy nên anh sẽ mời cô cùng ngồi xuống ăn đúng không? Không thể ngờ Phong thiếu nhìn lạnh lùng nhưng lại tốt bụng như vậy, thế thì cung kính không bằng tuân mệnh, cô sẽ ngồi ngay!

“Vậy thì chờ đi.” Một câu phiêu phiêu hờ hững truyền đến.

Hạ Tiểu Nịnh: “…”

Cuộc sống thay đổi thật là khó lường!

Giai cấp tư bản luôn bóc lột vô sản là chuyện muôn đời!

Phong Thanh Ngạn rũ mắt, tiếp tục hưởng thụ bữa ăn khuya, hoàn toàn làm lơ âm thanh ục ục vẫn réo rắt kia. Đến khi anh ăn gần xong thì Hạ Tiểu Nịnh cảm thấy mình sắp đói đến hồn xiêu phách tán rồi.

Cô chỉ muốn dọn dẹp thật nhanh rồi quay trở lại bếp tự nấu một món thịnh soạn tự thưởng cho bản thân. Đợi khi Phong Thanh Ngạn lau miệng và để khăn ăn xuống bàn, cô liền tiến đến dọn dẹp, mu bàn tay bị phỏng trong lúc nấu nướng vô tình lọt vào ánh mắt ai đó.

Chờ khi Hạ Tiểu Nịnh mang hết dĩa đồ ăn vào bếp, Phong Thanh Ngạn mới duỗi tay ấn một nút trên bàn ăn.

Chưa đến một phút sau, quản gia đã bước đến, hỏi: “Thiếu gia có gì dặn dò?”

“Mang hộp thuốc y tế lại đây.”

Quản gia cả kinh: “Thiếu gia bị thương?”

“Ừ.” Phong Thanh Ngạn mở nút áo ngủ ra, bên trong sưng đỏ một mảnh, có vài vết cào trầy da.

Quản gia kinh hồn, hít hà một hơi: “Cái này… cái này… thiếu gia!”

“Đi lấy hộp thuốc lại đây.”

“Dạ.”

Quản gia vội vàng chạy đi lấy hộp thuốc đến, sau đó dùng nước oxy già khử trùng và xoa thuốc, ngập ngừng muốn nói gì đó mà lại thôi: “Thiếu gia…”

“Nói đi.” Phong Thanh Ngạn rũ mắt, kéo dây lưng của áo ngủ pyjamas lại.

“Thiếu gia… tự cào chính mình sao? Thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu nên tìm một người bạn gái để giải toả đi, bằng không ở tuổi của cậu rất dễ nghẹn uất, dễ nằm mơ ức chết, trong mơ mà tự ra tay tàn nhẫn với mình như vậy thì thật là… không nên!”

“…” Phong Thanh Ngạn đang cột thắt lưng thì khựng lại, anh ngước mắt, sâu kín nhìn đối phương: “Xem ra bác sống tới tuổi này một mình rất cô độc, chi bằng ngày mai bác vào công viên kiếm một người bạn già cùng khiêu vũ uống trà làm ấm giường đi.”

“…” Quản gia đỏ mặt nói: “Thiếu gia hà tất phải lấy tôi ra trêu chọc!”

“Đừng bao giờ nhắc đến đề tài này. Mạn Mạn và Tu Viễn đều không thích.” Phong Thanh Ngạn đứng dậy, âm trầm bước lên lầu.

“Thiếu gia, hộp thuốc này tôi để vào phòng cậu luôn nhé?”

Bước chân Phong Thanh Ngạn hơi dừng lại, vẫn không quay đầu, nói: “Không cần, cứ để trên bàn ăn.”

“Sao cơ?”

Quản gia không hiểu vì sao lại phải để hộp thuốc trên bàn ăn, nhưng cũng không dám hỏi mà chỉ đơn giản làm theo.

Hạ Tiểu Nịnh dọn dẹp lại bếp lần nữa rồi quay ra, phòng ăn lúc này không còn một bóng người. Không có vị đế vương lạnh như tảng băng kia đúng là nhẹ nhõm thật nha.

Ánh mắt của cô lơ đãng nhìn thấy hộp thuốc có dán dấu chữ thập đỏ bên ngoài.

Ai lại để nó ở đây nhỉ? Không lẽ có ai vừa đi qua đây?

Cô bước tới mở ra xem, thấy bên trong có đủ hết các loại thuốc, có cả thuốc mỡ trị phỏng.

Ánh mắt Hạ Tiểu Nịnh sáng lên, cô lấy tuýp thuốc ra bôi lên mu bàn tay một chút, cảm giác mát lạnh quả nhiên làm vết thương dịu đi rất nhiều. Không biết ai tốt bụng đặt hộp thuốc này ở đây nữa, đúng lúc cho cô dùng ké một chút.

Hạ Tiểu Nịnh yên lặng thầm cảm ơn vị thiên sứ dễ thương nào đó, sau đó tung tăng trở về căn phòng nhỏ của mình để nghỉ ngơi.

Vậy là ngày mai chắc cô có thể trở về nhà rồi?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply