Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 18

Chương 18. Chứng dị ứng đậu phộng

Ngày hôm sau.

Hạ Tiểu Nịnh dậy thật sớm vào bếp chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho bữa sáng, chỉ chờ chủ nhân thức dậy thì có thể bắt đầu nấu nướng.

Một người hầu thấy Hạ Tiểu Nịnh tất bật như vậy thì liền làm một cái bánh sandwich đưa cho cô, nói: “Cô ăn đây, không lát bữa bận rộn sẽ không có thời gian ăn đâu.”

“Cảm ơn.” Hạ Tiểu Nịnh nhận lấy, vừa đi vừa gặm một miếng, đột nhiên di động vang lên.

Cô thuận tay để miếng sandwich bên bàn, ra một góc nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhõm của Cố Lâm Anh: “Tiểu Nịnh, ba con hạ sốt rồi. Hôm nay con về đi, chiều nay ông ấy sẽ đi làm lại.”

“Hạ sốt rồi? Bác sĩ có nói vì sao lại sốt không vậy mẹ?”

“Chỉ là cảm mạo thôi, con đừng lo. Mẹ sẽ ở nhà chờ con về.”

“Dạ được.”

“Chủ nhà bên kia họ không làm khó dễ gì con chứ?”

“…” Hạ Tiểu Nịnh cười xoà, trả lời: “Không có, mẹ muốn ăn gì? Lát nữa trên đường về con sẽ mua?”

Hạ Tiểu Nịnh mải mê trò chuyện với mẹ cô qua điện thoại, quay lưng về phía phòng ăn nên không để ý có một bóng dáng nho nhỏ đã tiến vào.

Tối hôm qua Phong Tu Viễn không sao ngủ ngon được, trong mơ cậu toàn gặp cảnh mẹ kế khủng bố, cậu mơ thấy Hạ Tiểu Nịnh quyến rũ daddy của cậu, sau đó hành hạ cậu và em gái Phong Mạn Mạn, bắt hai anh em cậu phải phục dịch như nô tỳ, ngày ngày làm việc nặng nhọc, rửa chân, đấm lưng, gặm móng tay cho người ta…

Ôi dù chỉ là giấc mơ nhưng cậu cũng cảm thấy thật sự khủng khiếp!

Cho nên từ sáng sớm cậu đã tỉnh ngủ, vành mắt trũng sâu, trên người vẫn mặc bộ áo ngủ hoạ tiết phim hoạt hình Transformers, lững thững bước xuống lầu. Đầu óc cậu bây giờ cứ mơ mơ màng màng, không còn đủ tỉnh táo để nghĩ cách đối phó Hạ Tiểu Nịnh nữa.

Nhưng khi tiến vào phòng ăn, vừa thấy bóng dáng Hạ Tiểu Nịnh thì cậu thật muốn nổi sùng mà.

Phong Tu Viễn kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt liếc thấy miếng sandwich trên bàn, đáy lòng cậu thật muốn khóc vì tủi thân… Quả nhiên là phù thuỷ xấu xa, mẹ kế xấu xa, mới có một ngày đã lòi đuôi, mới hôm qua còn nấu ăn ngon lành, giờ đã cho cậu ăn cái bánh nhàm chán thế này!

Nhưng mà đói quá, thật sự là quá đói…

Mặc kệ, sandwich cũng được, phải ăn mới có sức chiến đấu!

Cậu rướn người vươn bàn tay bụ bẫm sờ soạng cầm lấy miếng bánh sandwich bỏ vào mồm, hung hăng nhai cho hả giận, nuốt ực một miếng, vừa định cắn miếng thứ hai thì cậu nhận ra có gì đó sai sai ở đây——

Sandwich này có bơ lạc!?

Phong Tu Viễn sợ đến mức vứt cả miếng sandwich sang một bên, kêu lên: “Cứu mạng!!!”

Hạ Tiểu Nịnh đang nói chuyện điện thoại thì bị tiếng kêu làm cho giật mình, cô vội vàng quay lại thì nhìn thấy Phong Tu Viễn cả người ngã trên mặt đất, khuôn mặt sưng lên, từng mảng sởi hồng hồng nổi lên trên da.

Cô sợ hãi chạy đến: “Em làm sao vậy?”

“Đậu… đậu phộng…” Cậu nhóc nói năng một cách khó khăn.

Hạ Tiểu Nịnh hoảng hốt, sandwich này có bơ lạc?

Cậu bé bị chứng dị ứng đậu phộng?

Thật ra cô cũng bị chứng dị ứng này nên cô hiểu nó khó chịu đến chừng nào!

Hạ Tiểu Nịnh bồng Phong Tu Viễn từ dưới đất lên, chạy như điên ra cửa: “Người đâu, mau tới cứu người!”

Người hầu và quản gia nghe tiếng thất thanh thì lập tức chạy đến.

Quản gia nhìn thấy thì kinh hãi nói: “Mau, mau! Mau đi lấy thuốc chống dị ứng! Gọi bác sĩ đến đây! Thiếu gia còn đang chạy bộ bên ngoài, mau đi gọi cậu ấy về!”

“Dạ!”

Người hầu bế Phong Tu Viễn từ trong tay Hạ Tiểu Nịnh, nhanh chóng bồng cậu bé lên lầu.

Hạ Tiểu Nịnh cũng theo sát nhưng đã bị quản gia chắn ngoài cửa: “Cô không thể vào!”

Cửa lập tức bị đóng sầm lại.

Hạ Tiểu Nịnh đứng một mình ngoài hành lang, trái tim phảng phất một nỗi xót xa khó hiểu, trong đầu cô đều là hình ảnh khuôn mặt sưng to của Phong Tu Viễn…

Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng chân dồn dập.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply