Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 19

Chương 19. Ngực bự ngu ngốc

Trong nháy mắt thì Phong Thanh Ngạn đã xuất hiện ngay trước mặt cô: “Sao lại thế này?”

Thanh âm nghiêm khắc trầm thấp, trên người anh vẫn đang mặc bộ đồ thể thao màu xám, trông anh rất hốt hoảng vội vã.

“Thằng bé… tôi không biết thằng bé có chứng dị ứng đậu phộng.” Hạ Tiểu Nịnh bối rối trả lời.

“Nói vậy là cô đưa cho miếng sandwich đó cho nó?”

“Không hẳn vậy, tôi…”

“Đủ rồi!” Phong Thanh Ngạn tức giận ngắt lời cô: “Dọn dẹp đồ đạc của cô đi, lập tức cút khỏi nơi này! Thông báo cho cả ba của cô, ông ấy không cần đến đây làm nữa!”

Đầu bếp nghỉ việc có thể thuê người mới, đồ ăn ngon không thiếu người biết nấu, nhưng anh tuyệt đối không để bảo bối của anh gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì!

Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt: “Anh nghe tôi giải thích đã, tôi không biết miếng sandwich đó có bơ lạc…”

“Câm miệng! Không nghe tôi nói gì hay sao?” Phong Thanh Ngạn tức giận quát lên.

Mấy người hầu bên cạnh hoảng sợ, vội vàng kéo vai Hạ Tiểu Nịnh: “Cô nên đi nhanh thôi!”

“…” Hạ Tiểu Nịnh bị cả đám người hầu kéo đi.

Cả quãng đường xuống lầu, trông cô rất chật vật nhưng vẫn cố gắng giải thích: “Tôi không biết bên trong sandwich đó có bơ lạc! Thật sự không biết! Sandwich không phải do tôi…”

Rầm!!!

Cô và cả cái vali hành lý đều bị ném ra bên ngoài cổng lớn.

Người hầu khép cổng sắt lại, khổ sở nói: “Cô đi nhanh đi! Chậm một chút nữa coi chừng cả mạng cũng không giữ được!”

Ai lại không biết tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư là bảo bối tâm can của Phong thiếu, ai dám đụng đến đôi long phụng này là chỉ có nước chờ chết thôi.

“…” Hạ Tiểu Nịnh bực bội kéo vali lên, tức giận nói: “Ngay cả khi mạng không giữ nổi thì ít ra cũng tốt hơn thiếu gia ngực bự ngu ngốc của mấy người nhiều!”

Nhóm người hầu hít hà một hơi, đây là đang mắng thiếu gia ngu ngốc sao? Thật to gan mà!

Mà khoan, sao cô ấy lại biết thiếu gia ngực bự? Tin chấn động này thật là khó tiêu hoá nha…

Hạ Tiểu Nịnh hừ một tiếng, quay người nhanh chân bước đi rời khỏi trang viên. Chỉ là trong đầu cô vẫn ghi nhớ hình ảnh gương mặt thảm thiết của Phong Tu Viễn lúc bị dị ứng, không biết cậu nhóc đã đỡ hơn hay chưa?

Bên trong phòng trẻ em.

Bác sĩ riêng của Phong gia đến khám và chích thuốc chống dị ứng cho Phong Tu Viễn, cậu nhóc đã bình yên vô sự, cái đầu nhỏ dựa vào gối, để quản gia chậm rãi đút cháo cho cậu ăn.

Khi Hạ Tiểu Nịnh bị đuổi đi, cậu ở trong phòng có nghe được. Mục đích đã thành, chỉ là tâm trạng cậu không được thoải mái sung sướng như cậu đã tưởng tượng. Bởi vì vừa rồi lúc Hạ Tiểu Nịnh bồng cậu đi tìm người kêu cứu, nét mặt hoảng loạn đó… không giống như đang giả vờ…

Ở giường bên cạnh, Phong Mạn Mạn tỉnh ngủ, cô bé bò dậy khỏi giường, thấy trong phòng có nhiều người thì ngu ngơ không hiểu. Có bác quản gia, có mấy chị người hầu, có chú bác sĩ, có cả daddy nữa… bọn họ đến đây làm gì? Để xem cô bé ngủ dậy sao?

Đôi mắt nhỏ chớp chớp, thấy được tô cháo trên giường của anh hai thì liền mở to mắt ra.

Phong Mạn Mạn nhảy tót xuống giường, chạy tới nói: “Anh hai ăn gì vậy? Là Tiểu Nịnh nấu cho anh đúng không? Thơm quá, em cũng muốn ăn~”

Phong Tu Viễn đẩy chén cháo qua cho cô bé: “Còn nhiều lắm, em ăn trước đi.”

“Không thèm, dính nước miếng của anh hai rồi, em đi tìm Tiểu Nịnh làm một chén mới cho em!” Phong Mạn Mạn xỏ chân vào đôi dép lê hình trái dâu tây, lạch bạch chạy xuống lầu, vừa đi vừa gọi: “Tiểu Nịnh——”

Tiểu Nịnh?

Đây là lần đầu tiên Phong Thanh Ngạn nghe thấy con gái của mình xưng hô thân mật với một người ngoài như vây, anh hơi sửng sốt, ấn đường nhíu lại một chút: “Bồng tiểu tiểu thư lên đây.”

“Dạ.”

Quản gia liền đuổi theo.

Chẳng được bao lâu thì dưới lầu đã vang lên tiếng khóc inh ỏi: “Con không chịu! Con phải ăn đồ ăn Tiểu Nịnh làm, không ăn đồ ăn ai làm hết! Oa oa oa…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply