Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 20

Chương 20. Ai đưa em đến đây?

Hạ Tiểu Nịnh về nhà, kể lại mọi chuyện cho Cố Lâm Anh và Hạ Chí Dũng.

Hai vợ chồng già trầm ngâm chốc lát, lại không oán trách gì: “Công việc ba có thể kiếm lại được, con gái vui vẻ là quan trọng nhất. Con đi rửa tay đi, sau đó ra phụ ba mẹ nấu nướng.”

“Dạ được.”

Một nhà ba người cùng nhau dùng bữa sáng. Sau đó Cố Lâm Anh ngồi trên ban công dệt áo, còn Hạ Chí Dũng ra ngoài tìm việc.

Hạ Tiểu Nịnh quay lại quán ăn của cô, đã một ngày cô không mở bán nên có rất nhiều thực khách đều đang chờ trước cửa, bọn họ đều là người dân sống ở gần đây, đặc biệt yêu thích món ăn do cô nấu.

“Ôi cô đầu bếp Hạ, chúng tôi còn tưởng cô định nghỉ dài hạn chứ?”

“Không có đâu ạ.” Hạ Tiểu Nịnh thấy khách quen thì tâm tình liền vui vẻ hẳn: “Chỉ là hôm qua tôi có việc nên không mở quán, nguyên liệu nấu ăn cũng hết. Chút nữa tôi sẽ đi mua sắm, chiều mọi người hãy ghé lại nhé!”

“Ôi vậy sao…”

Các vị khách chậc lưỡi, tạm rời khỏi trong nỗi thất vọng.

Hạ Tiểu Nịnh đi chợ mua rau và nguyên liệu nấu ăn, sau đó trở về quét dọn thật sạch quán ăn nhỏ chỉ chừng năm mươi mét vuông này, mở cửa sẵn sàng đón khách.

Thà bận rộn thì thôi, nhưng vừa ngồi xuống rảnh rỗi một chút thì trong đầu cô lại nhớ đến gương mặt khổ sở của Phong Tu Viễn, không biết cậu nhóc thế nào rồi. Cô không có số điện thoại liên hệ của ai ở Phong gia cả, nên không có cách nào hỏi thăm được.

Chạng vạng.

Dăm ba tốp người ra vào quán ăn, công việc của Hạ Tiểu Nịnh tức khắc lu bu. Cô mở quán này đã được ba năm, có không ít khách quen, tất cả bọn họ đều yêu thích tay nghề của cô và ủng hộ nhiệt tình.

Đến chừng tám giờ tối thì đã bán hết, tiễn khách rời khỏi thì cô bắt đầu ngồi kiểm kê sổ sách.

Từ cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ.

“Xin lỗi, đã đóng cửa.” Hạ Tiểu Nịnh lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Nhưng mà bên ngoài không có ai cả, chẳng lẽ cô nghe nhầm?

Đột nhiên có gì đó chạm vào vạt áo của cô, vừa cúi đầu đã thấy gương mặt tròn nho nhỏ của Phong Mạn Mạn.

Ánh mắt cô bé đầy uỷ khuất: “Vì em lùn nên chị làm lơ em sao?”

Hạ Tiểu Nịnh giật mình, ngồi xổm xuống: “Mạn Mạn? Sao em lại đến đây?”

Cô theo phản xạ tự nhiên nhìn về hướng cửa nhưng vẫn không thấy ai.

“Em đói…” Phong Mạn Mạn mặc một cái áo lông xù xù, hai chân nhún nhún, đầu cụp xuống và xoa xoa cái bụng: “Tiểu Nịnh, em đói lắm, chị làm đồ ăn cho em ăn đi!”

Hạ Tiểu Nịnh bồng cô bé lên, đặt cô bé ngồi lên ghế, lấy khăn ướt lau khuôn mặt mũm mĩm, hỏi: “Ai đưa em đến đây?”

“Là daddy á!” Phong Mạn Mạn đưa ngón tay mập mạp chỉ về một hướng ở bên ngoài.

Hạ Tiểu Nịnh nhìn theo hướng đó thì thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen yên lặng đậu bên ngoài, cửa xe đóng chặt, nhìn chiếc xe như thể một toà thành kiên cố. Rõ ràng chỉ là nhìn thoáng qua thôi, vậy mà cô đã cảm thấy lạnh gáy rồi, giống như có một tầm mắt vô hình từ trên xe đang nhìn chằm chằm vào cô vậy…

“Tiểu Nịnh, làm đồ ăn cho em ăn đi…” Phong Mạn Mạn kéo áo cô lần nữa: “Em thật sự đói lắm…”

“…” Hạ Tiểu Nịnh đành bỏ qua cái cảm giác không thoải mái từ chiếc xe Rolls-Royce kia, quay lại nói: “Nhưng mà chị vừa bán hết đồ ăn rồi, không còn gì nữa.”

“Hở?” Cái miệng nhỏ của Phong Mạn Mạn mếu máo, đôi mắt to tròn ẩn ẩn hồng như sắp khóc.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply