Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 21

Chương 21. Hạ tiểu thư, cô ra giá đi

“Em đừng có khóc mà!” Hạ Tiểu Nịnh vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho cô bé.

Không biết vì sao, nhưng vừa thấy bánh bao nhỏ này rơm rớm nước mắt là đáy lòng cô lại cảm thấy xót xa khó hiểu.

“Em muốn ăn…” Phong Mạn Mạn tủi thân cọ cọ khuôn mặt trong lòng bàn tay Hạ Tiểu Nịnh: “Em muốn chị làm đồ ăn cho em ăn…”

Hạ Tiểu Nịnh dở khóc dở cười, rốt cuộc bánh bao nhỏ này thích đồ ăn cô làm đến cỡ nào chứ?

Cô nghĩ nghĩ, nói: “Chỉ có cơm thôi, được không?”

“Dạ được~!” Bánh bao nhỏ lập tức gật đầu, nín khóc, mỉm cười tươi rói.

Giống như chỉ cần cơm thôi đã là sơn hào hải vị với cô bé vậy.

“Vậy em chờ chút.” Hạ Tiểu Nịnh quay người đi vào bếp, múc ra một chén cơm nóng hổi trong nồi cơm điện, thuận tay mở tủ lạnh xem thử, bên trong chỉ có một phần đồ hộp.

Cô lấy ra đặt trước trước mặt Phong Mạn Mạn: “Xin lỗi, chỉ có vậy thôi.”

“Thơm quá!” Bánh bao nhỏ nước miếng ừng ực.

Hạ Tiểu Nịnh bật cười, nhịn không được mà xoa cái đầu tròn tròn của cô bé, sau đó đưa một chiếc muỗng tới.

Phong Mạn Mạn nhận muỗng xong hỏi: “Đây là món gì?”

Từ nhỏ cô bé đã sống trong nhung lụa, dĩ nhiên chưa từng thấy đồ hộp.

“Là đồ hộp.” Hạ Tiểu Nịnh lấy đồ cậy để khui nắp hộp: “Là cá hộp kho. Em ăn thử chút đi.”

“Dạ được!” Bánh bao nhỏ lấy cái nĩa nhỏ bỏ đồ ăn vào miệng, gương mặt thoả mãn nhắm mắt lại: “Tiểu Nịnh nấu gì cũng ngon!”

“Em ăn nhanh đi.” Hạ Tiểu Nịnh tiếp tục gắp cá vào chén của cô bé.

Phong Mạn Mạn cúi đầu ăn trong hạnh phúc sung sướng.

Hạ Tiểu Nịnh an tĩnh nhìn cô bé, khoé môi bất giác mỉm cười. Trong màn đêm se lạnh thì bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường.

Mà bên trong chiếc xe đang đậu ngoài cửa, ánh mắt Phong Thanh Ngạn ngày càng trầm…

Tiểu công chúa của anh náo loạn cả ngày không chịu ăn không chịu uống, một hai đòi tìm Hạ Tiểu Nịnh trở về. Cuối cùng hết cách, anh đành đưa cô bé đến đây. Nhưng Hạ Tiểu Nịnh kia thật không biết điều, rõ ràng biết Phong Mạn Mạn là tiểu thư kiều quý, vậy là lại dùng một phần đồ hộp để tống cổ bánh bao nhỏ sao?

Tay của anh đặt ngay cửa xe, hàng chân mày anh tuấn nhíu lại, định mở cửa xe bước xuống.

“Thiếu gia!” Quản gia ở bên cạnh lập tức ngăn lại: “Tiểu tiểu thư đang ăn rất vui.”

Phong Thanh Ngạn: “…”

Động tác của Phong Thanh Ngạn dừng lại, nhìn qua bên đó, bánh bao nhỏ trong phút chốc đã ăn sạch chén cơm, trên cái miệng nhỏ còn dính mấy hạt cơm.

“Tiểu Nịnh, em muốn nữa…”

“Không được ăn quá nhiều vào buổi tối.” Hạ Tiểu Nịnh đứng dậy rót cho cô bé một ly nước trái cây: “Em uống nước đi.”

“Dạ~” Phong Mạn Mạn ngoan ngoãn gật đầu, giống như chỉ cần Hạ Tiểu Nịnh nói ra thì là gì cô bé cũng không phản đối.

Hạ Tiểu Nịnh dọn dẹp chén dĩa xong bước ra ngoài, thấy bánh bao nhỏ vẫn ngồi đó, cái đầu nhỏ gục lên gục xuống như sắp buồn ngủ. Cô liền bước đến bồng cô bé ra ngoài xe, giao cho quản gia.

“Tiểu Nịnh, cảm ơn cô.” Quản gia đưa tay bồng Phong Mạn Mạn từ tay Hạ Tiểu Nịnh, quay người mở cửa xe và để bánh bao nhỏ nằm vào trong.

Hạ Tiểu Nịnh thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay lại trong quán ăn thì cửa sổ xe bỗng nhiên hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Phong Thanh Ngạn.

“Hạ tiểu thư, cô ra giá đi.”

Thanh âm u lãnh cùng với đôi mắt hờ hững hướng về phía cô.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply