Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 22

Chương 22. Dám nói không với anh

Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt, liền xua xua tay: “Không cần, chỉ là một chén cơm và một món đồ hộp. Tôi có thể mời Mạn Mạn ăn.”

Nói xong, cô liền quay người đi vào, không muốn liếc mắt nhìn đến anh dù chỉ một cái.

“Tiền cơm quản gia sẽ đưa cho cô.” Thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến.

“Tôi đã nói không cần.”

“Muốn bao nhiêu tiền thì cô mới chịu đổi nghề?”

Sau câu nói này, bước chân của Hạ Tiểu Nịnh bỗng dưng khựng lại, cô quay đầu, khó hiểu nhìn về phía người đàn ông.

Không biết Phong Thanh Ngạn đã xuống xe từ lúc nào, dáng người tuấn dật đứng ngay bên cạnh chiếc xe, áo khoác măng tô màu đen phấp phới trong bóng đêm, gương mặt tuấn tú mang hơi thở lạnh lùng.

“Đổi nghề? Tại sao tôi phải đổi nghề?” Hạ Tiểu Nịnh nhíu mày.

“Ba trăm sáu mươi nghề, cô có rất nhiều lựa chọn công việc để làm, ví dụ như đi dán quảng cáo ở cầu vượt, đi phát tờ rơi ở tàu điện ngầm, hoặc đi làm khuân vác ở bến tàu.”

“…”

Hoá ra cô ở trong mắt anh chỉ có thể làm những việc tay chân đó để tự nuôi sống bản thân sao?

Hạ Tiểu Nịnh bị chọc giận đến bật cười: “Vậy có thể cho tôi lý do để tôi phải đổi nghề không?”

“Tôi không muốn con gái tôi mỗi ngày đều phải nhớ thương những món đồ hộp nơi này mà bỏ qua món ăn ở nhà, các món ăn ở nhà đều được chế biến với tiêu chuẩn dinh dưỡng cực cao dành cho con bé.”

“…” Hạ Tiểu Nịnh lười chẳng muốn cười nữa, cô nghiêm mặt nói: “Thứ nhất, mặc kệ anh có tin hay không, miếng sandwich bơ lạc hôm nay không phải do tôi làm. Bản thân tôi cũng bị chứng dị ứng đậu phộng. Nó là do một cô hầu gái đưa cho tôi, nhưng chắc chắn cô ấy không cố ý. Thứ hai, dù anh cho tôi bao nhiêu tiền thì tôi cũng không đổi nghề.”

Cô mở quán ăn này vì yêu thích công việc nấu nướng, mỗi ngày nhìn những người lao động chân chất kia sau một ngày làm việc vất vả đến đây, ăn cơm canh do cô nấu, gương mặt ai nấy đều thoả mãn hạnh phúc, đó chính là niềm vui của cô. Chính trong quán ăn an tĩnh này, đôi lúc cô nghe được những câu chuyện thú vị của các thực khách về cuộc đời và công việc của họ, có rất nhiều điều mới mẻ mà cô chưa từng biết.

Và nhất là về buổi đêm yên lặng, sau một ngày làm việc và dọn dẹp, cô có thể tự pha cho mình một ly trà để thưởng thức, nơi này giống như một vương quốc nhỏ của riêng cô vậy, một bàn một ghế, một bình hoa, một tách trà…

Người đàn ông này dựa vào cái gì bắt cô phải đổi nghề? Lại còn vì lý do buồn cười đến vậy!?

Phong Thanh Ngạn yên lặng híp mắt lại, ánh mắt bất động thanh sắc âm thầm đánh giá cô.

Vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn, miễn cưỡng lắm nếu cô nhón chân thì có thể cao hơn vai anh một chút, cô mặc bộ đồ đầu bếp trắng phau, tay áo kéo lên khuỷu tay, gương mặt thanh tú trong đêm càng thêm trắng nõn mịn màng.

Một người phụ nữ yếu đuối lại có lá gan dám nói không với anh?

“Năm trăm vạn.” Làn môi mỏng khẽ mở miệng.

“Không.” Hạ Tiểu Nịnh bỏ lại một câu rồi tiêu sái quay người bỏ đi.

“Một ngàn vạn.” Thanh âm nhàn nhạt vang lên lần thứ hai.

Lần này, cô không thèm quay đầu lại, mà trực tiếp kéo cửa cuốn xuống.

Cánh cửa cuốn bằng sắt đóng sầm lại, tiếng đóng cửa xuyên qua màng tai của Phong Thanh Ngạn, giống như thân hình nhỏ nhắn của cô đang châm chọc khiêu khích anh.

Ấn đường Phong Thanh Ngạn trầm lại, quay người ngồi vào trong xe.

Chiếc xe an tĩnh rời khỏi quán ăn nhỏ.

Phong Thanh Ngạn đưa tay bế lấy Phong Mạn Mạn từ trong tay quản gia, để cô bé nằm ngủ trong lòng anh với tư thế thoải mái nhất.

“Thiếu gia, Hạ tiểu thư không muốn đổi nghề cũng là có nguyên nhân. Tay nghề của Hạ gia quả thật rất đặc biệt, chi bằng chúng ta…” Quản gia cẩn thận nói, vừa nói vừa nhìn sắc mặt lạnh băng của chủ nhân.

“Sẽ nghĩ cách khác.”

Quản gia: “…”

Ngày hôm sau.

Hạ Tiểu Nịnh dậy thật sớm, vừa xuống lầu đã thấy ba mẹ cô ngồi ngay phòng khách với vẻ mặt u sầu.

“Hai người sao vậy?” Đáy lòng cô bỗng nhiên lo lắng: “Ba?”

“Ba con tìm được việc rồi.” Cố Lâm Anh nhìn về phía con gái.

“Đó là chuyện tốt mà.” Hạ Tiểu Nịnh xỏ chân vào dép lê đi tới: “Chẳng lẽ có vấn đề gì?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply