Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 23

Chương 23. Không được hôn chào buổi sáng

Cố Lâm Anh rầu rĩ nói: “Là chuyện tốt. Nhưng vừa rồi quản gia ở Phong gia gọi chúng ta, nói hợp đồng làm việc giữa ba con và Phong gia chưa kết thúc. Muốn ông ấy hôm nay phải trở về làm lại.”

Hạ Tiểu Nịnh nhíu mày: “Nhưng rõ ràng là Phong Thanh Ngạn nói chúng ta từ nay về sau không cần đến đó làm mà?”

Đây là phong cách gì chứ? Không thích thì đuổi, thích thì kêu đi làm lại?

Còn biết nói lý lẽ không chứ? Có tiền thì muốn làm gì là làm sao?

Cố Lâm Anh nói tiếp: “Hôm qua ba con đã ký hợp đồng với một nhà hàng, không biết phải làm sao bây giờ?”

Hạ Tiểu Nịnh nghĩ nghĩ: “Không cần phức tạp, cứ gọi điện thoại từ chối là được.”

“Sự việc đâu có đơn giản như vậy?” Hạ Chí Dũng rầu rĩ nói: “Nếu không làm cho nhà hàng bên đó là phải bồi thường hợp đồng. Chúng ta làm gì có tiền?”

“Ý con là từ chối Phong gia.”

“Vậy cũng không được.” Hạ Chí Dũng xua xua tay liên tục: “Phong gia ở đế đô là gia đình thế nào? Đắc tội họ thì có khi chúng ta sẽ bị đuổi khỏi nơi này!”

“Không phải nghiêm trọng vậy chứ?” Hạ Tiểu Nịnh nhíu mày hoài nghi.

“Tóm lại chuyện này thật nan giải, không biết phải làm sao để ổn thoả…” Hạ Chí Dũng tuy là đầu bếp nổi tiếng, tay nghề rất cao, nhưng trong những hoàn cảnh rắc rối thì ông lại là người chậm chạp không giỏi ứng phó.

Vậy nên khi gặp phải tình huống oái ăm này, ông không biết xoay sở như thế nào.

Hai tiếng đồng hồ sau.

Tại biệt thự trong trang viên gần bờ biển, trong phòng trẻ em.

Phong Mạn Mạn úp mặt vào gối, cái đầu tròn tròn lăn qua lăn lại, rõ ràng cô bé đã dậy nhưng không chịu mở mắt.

Cô hầu gái bên cạnh không biết làm gì, dĩ nhiên không dám dùng biện pháp mạnh nên chỉ đành nhỏ nhẹ dụ dỗ: “Tiểu tiểu thư…”

Phong Mạn Mạn lập tức lấy gối bưng kín đầu mình.

“…” Người hầu bất lực quay lại nhìn thấy Phong Thanh Ngạn đẩy cửa bước vào: “Thiếu gia, tôi…”

Phong Thanh Ngạn phất tay, ý bảo người hầu ra ngoài trước.

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai cha con, anh bước đến bế xốc cô bé ngồi trên đùi anh: “Nếu con heo lười này không chịu dậy thì sẽ bị mất phần ăn sáng nha!”

“Con không ăn! Con chỉ ăn đồ ăn Tiểu Nịnh làm thôi!” Cô bé vẫn ụp mặt vào gối, rầu rĩ nói.

“À, vậy sao?” Phong Thanh Ngạn kiên nhẫn nói: “Nếu bây giờ con đi rửa mặt chắc vẫn còn kịp để ăn bánh mì Hạ Tiểu Nịnh vừa nướng xong.”

“…” Phong Mạn Mạn yên lặng trong giây lát như để chắc chắn cô bé không nghe nhầm, ngay tiếp theo đã hưng phấn hét lên: “A a a a! Tiểu Nịnh đã trở lại!!”

Nhanh như chớp, cô bé tụt xuống giường, chạy vọt vào toilet, ngoan ngoãn đánh răng, rồi để người hầu chải đầu cho mình, thay quần áo, mang giày… mỗi động tác đều nhanh gọn không hề chậm trễ.

Phong Thanh Ngạn nhíu mày nhìn bộ dáng sốt sắng của con gái, từ khi được gần một tuổi cho đến nay thì hai bánh bao nhỏ luôn ở bên cạnh anh, chỉ cần một động tác hoặc một cử động của lông mày thì anh đã biết con của anh đang muốn gì.

Bây giờ con gái anh lại nhiệt tình quá mức với Hạ Tiểu Nịnh một cách kỳ lạ, trước kia đối với bảo mẫu mà cô bé thích nhất thì cũng chưa từng nhớ thương đến như thế. Chẳng lẽ cô đầu bếp kia sử dụng tà thuật gì với con gái anh?

Phong Mạn Mạn chuẩn bị xong xuôi, cô bé chạy thoăn thoắt như một cơn gió xẹt qua chân Phong Thanh Ngạn: “Chào buổi sáng daddy, con đi ăn sáng nha daddy! Bye bye daddy!”

“Khoan đã…” Phong Thanh Ngạn còn chưa kịp nói xong thì bóng dáng bé hạt tiêu đã biến mất ngay cửa: “…”

Hôm nay không được con gái hôn chào buổi sáng khiến đáy lòng anh cảm thấy hơi vắng vẻ…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Song Bảo Trăm Tỷ Đi Tìm Mẹ – Chương 23

Leave a Reply